Đến Đồ Sơn sơn lại đồ

31/07/2008 | 489 views

Mỗi dịp hè, cứ nói đến ra biển mà nhắc là đi Đồ Sơn, y như rằng, từ đám thanh niên ưa thích khám phá, cho đến những cụ già chỉ cần sự an dưỡng sẽ trề môi ra, đầy vẻ chán chường: Đi Đồ Sơn làm gì, bẩn chết! Dường như, trong tất thảy mọi người đã ngầm một sự mặc định rằng Đồ Sơn không phải là một vùng biển “hợp vệ sinh”.Nhưng, chúng tôi, những học viên FPT-Arena không nghĩ như thế. Với chúng tôi, quan trọng không phải là đi đâu mà là đi với ai và… làm cái gì.

Đoàn 5 chiếc xe ních chật mỗi xe hơn 40 chú Arena lừ lừ tiến vào Khu điều dưỡng cán bộ Hà Nội. Phải mất hàng tiếng đồng hồ, Ban tổ chức mới giải tán được các cô cậu học viên về tập kết tại ba khách sạn liền kề nhau. Ai cũng vã mồ hôi nhưng vẫn phải nói với theo: Chiều ra bể thi bơi nhé.

Ra biển mà phải bơi trong bể, kể cũng là chuyện… bình thường, nhất là những biển như Đồ Sơn. Vượt qua những giây phút ngại ngần ban đầu, ngay khi nhìn thấy các anh chị nhân viên trong trang phục áo tắm, xoải tay bơi ào ào trong bể, đám học viên nháo nhào chạy về nhà thay đồ, bu quanh bể đông kịt, trong lúc người cổ vũ ngồi ngoài theo dõi đầy phấn khích.

Cuộc đua của các kình ngư ngay lập tức bước vào cao trào với ba thể loại “tàu ngầm”, “truy tìm báu vật” và “sải cánh nhanh hơn”. Có lẽ, do sức trẻ, những chàng trai H0807A vừa mới nhập học chưa tròn tháng và một thành viên đại diện của lớp C0710D đã ẵm trọn ba giải kình ngư sau khi đã cho thiên hạ no bụng, tròn mắt vì tốc độ lặn, bơi quá nhanh của họ. Rất nhiều người, đặc biệt những ai đã bị “ưu ái” hai lần ném xuống bể bơi, trong trạng thái ngấp ngoải vì sợ nước như tôi thì lòng đấy nuối tiếc vì mình đã không biết bơi để được đua như họ.

Trong lúc một nửa đoàn tập trung ở bể bơi thì phân nửa còn lại bắt đầu lang thang ra phố, ngắm biển, vầy nước, tạo dáng và chụp ảnh, nhưng hình như… hiếm có cô cậu nào dám cả gan nhảy xuống biển ngụp lặn vì… sợ bẩn.

Nhưng, có hề gì đâu! Ra biển, đâu phải chỉ để bơi.

Đêm ấy, một đêm như đã hẹn, cơm chưa rời khỏi miệng, bát chưa buông khỏi tay, chúng tôi đã nghe thấy âm thanh huyên náo, nhạc ầm ĩ và tiếng cặp đôi MC Long Cà vạt và Thọ Vẩu oang oang ngoài sân nhà nghỉ. Chuyện, các anh đã cất công mang loa thùng và cả người đánh đấm từ Hà Nội về xứ Đồ Sơn này mà. Người từ các phòng túa ra, bâu đầy quanh sân khấu chính, mà không chỉ có người của riêng FPT-Arena. Hai anh, vẫn cái giọng mỉa mai, hay đá đểu, chọc ngoáy và gây cười làm những đứa mới chân ướt chân ráo bước vào FPT-Arena lẫn những bạn bè đi theo bám đuôi được một phen đau cả bụng.

Các anh nói. Chúng tôi cười. Rần rật. Sung sướng. Mê say. Chúng tôi bị cuốn đi theo hết từ màn hát này đến trò chơi kia, chưa hoàn hồn đã bị lôi lên làm chuột bạch cho các game show truyền hình trực tiếp. Hết hát chế lời đặc sệt văn hóa Sờ ti cô của FPT đến các trò chơi siêu HOT: nào là “Bịt mắt đút chuối” (con trai và con gái bị bịt mắt lại và phải đút chuối cho nhau ăn); nào là “Trở về thời ấu thơ” (con gái kẹp bình tuti trẻ con có đựng bia vào nách và con trai phải tu cho bằng hết); nào là trò “Luồn bóng” (con gái phải luồn một quả bóng bàn từ ống quần bên này của con trai qua ống quần bên kia)… Tối hôm ấy, ai cũng kêu đau quai hàm oai oái!

Khi màn đêm buông xuống, phố biển trở nên đẹp ấm áp và dịu dàng. Nhìn ra bãi, từng con sóng mơn man liếm vào triền cát nâu đậm, đặc sịt và rắn chắc, người ta tưởng như đó là một bãi phù sa loang loáng mà bất kỳ hạt cây nào rơi vào, thoắt sẽ nẩy mầm lên xanh tốt. Những con đường thoai thoải cao vút những tán cây dừa, xanh um những tán cây bàng, và mát xanh những vòm phượng vỹ khiến cho người ta có cảm giác thật yên lành.

Chính thế, những chiếc xe đạp đôi trở thành phương tiện đi lại ngắm cảnh phù hợp nhất trong điều kiện này. Mười một giờ đêm, chúng tôi, từng cặp bạn bè, trai gái mải miết đạp trong gió lộng, đường vắng. Thảng có đôi ba chiếc xe máy hay taxi xé gió lao vút đi. Con đường rộng thênh, đầy ánh sáng. Chúng tôi guồng chân đạp từ bãi một, sang bãi hai, vòng qua bãi ba, nhìn casino rực rỡ từ trên cao. Cảm giác của sự tự do, của niềm vui, tình bè bạn, sự hứng khởi dâng trào…

Sáng hôm sau, chúng tôi, người xe buýt, người xe ôm, người căng-hải, cùng thực hiện chiến dịch “Hòn Dáu điểm hẹn”. Thuê tàu ra đào Hòn Dáu. Gió biển lồng lộng, niềm vui phơi phới.

By Chusi

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of