GÃ “BOOZYER” THÀNH A

30/03/2009 | 538 views

Cao, gầy, có vẻ loẻo khoẻo, hơi nhõng nhẽo và hay vòi vĩnh-đó thường làcảm giác đầu tiên của mỗi người khi lần đầu gặp y. Nhưng càng tiếp xúc, càng nói chuyện và càng “hợp tác” cùng y nhiều thì mới thấy thì ra y cũng “dễ xương” và“biết sống” lắm.
Chẳng thế mà chỉ sau 3 tháng kể từ ngày nhập môn ngành thiết kế tại FPT-Arena, cái thương hiệu Boozyer của y đã nổi đình nổi đám khắp giới giang hồ. Dân anh chị thì hay gọi y là“boo”, còn dân chơi Cái Bang, Nga My, Thiên Sơn,… thì hầu như không ai còn nhớ đến cái tên đầy đủ của y: Đoàn Xuân Trường. Nhìn tên đoán… quê nên thoạt nghe, tôi vàmột số người ít ỏi có cơ may biết đến cái tên khai… đẻ (sinh) ấy đều nghĩ rằng: có lẽ, nơi chôn nhau cắt rốn của y là đất Xuân Trường-Nam Định nhiều nắng, nhiều gió, nhiều cả… vườn chuối, rồi lại chợt nhớ đến mối tình Chí Phèo-Thị Nở, rồi lại chợt nhớ đến cái lò gạch cũ bỏ không, hay là…? Mãi đến lúc được chính tai nghe y khẳng định ít nhất ba đời nhày đều sinh ra và lớn lên ở HàĐông, nay làHàNội thì mọi nghi vấn, suy luận mới chấm dứt.

Có lúc, y nô nghịch, cười đùa, làm nũng vô tư lự như một đứa trẻ con. Cũng có lúc, y ngồi quán nước nhâm nhi tràđá, cắn hạt hướng dương, bàn chuyện thế gian với các bậc tiền bối hệt như một ông già. Chẳng ai nghĩ y mới chỉ sinh năm 90, đã thế lại còn sinh vào tháng 12 thì cũng coi như là 91. Chuyện gì y cũng luôn cố gắng làm đơn giản hóa nó: công việc, học tập, tình cảm, tuốt tuồn tuột. Chẳng hiểu bản tính y như vậy hay y cố tình biểu lộ ra thế. Chỉ biết rằng, ở cái địa giới của Arena này, cứ có bất kì “chiến sự” hay “chiến tích” nào, có bất kỳ hoạt động nào thì đều phải lôi y đi, màcó lẽ không lôi thì y cũng tự lôi mình đi vô điều kiện. Ba tháng thôi mànào là: hội chợ Tech mart, nào là tổ chức thi “Ngày hội sáng tạo dành cho teen” ở các trường Nguyễn Gia Thiều, Hai Bà Trưng, Yên Hòa, Nguyễn Huệ, Nhân Chính,…, nào là Open Day, rồi Halloween, rồi IT Week, 20-11,… không “sự” nào thiếu mặt y, đến nỗi các học viên Arena nhiều khi muốn thắc mắc gì đó mà không gặp được trực tiếp ban tổ chức thì lại hỏi y để cập nhật ngay thông tin chính xác vànhanh chóng.
Ấy làchưa kể y còn luôn tất bật với những công việc không tên mà lúc nào y cũng sẵn sàng để giúp đỡ mọi người. Có khi đó lànhững việc đòi hỏi phải thật sự tập trung như: nhập dữ liệu coi thi; có khi đó lànhững việc đòi hỏi phải thật sự năng nổ như: chạy từ tầng 5 xuống tầng 1của A2 rồi sang bên kia đường để photo tài liệu, có khi đó lànhững việc dính dáng đến chuyên môn như: làm slie ảnh 20-11, cũng có khi chỉ lànhững công việc rất giản đơn nhưng thực sự đòi hỏi độ quan tâm thật lòng như: rót nước hộ hay chở chị bầu Huyền VM ra bến xe buýt,… Song có một điều lạ lày chẳng bao giờ tỏ ra bực bội hay khó chịu trước những lời nhờ vả. Phải rồi, y làthế!
Y vẫn hay tâm sự rằng: y của nửa năm về trước khác y của bây giờ nhiều lắm. Hôm qua: y trầm tính, ít nói; hôm nay: y sôi nổi, vui vẻ. Hôm qua: y thấy chán ghét cuộc sống vô vị ngày qua ngày của y. Hôm nay: y thấy mình sống có trách nhiệm hơn, ngày tháng của y cũng trở nên thú vị hơn. Hôm qua: y buồn; hôm nay: y vui,… Từ trước đến nay, y vẫn tự gọi mình là“boozyer”-một kẻ say, có điều, boozyer của ngày trước tự biến mình thành kẻ say để lạnh nhạt với mọi chuyện, còn boozyer của hôm nay bị cuộc sống, bị học tập, bị những công việc y tham gia cuốn vào làm cho say. Phải rồi, hai cái say khác nhau nhiều lắm!
Những lúc hàn huyên ôn chuyện cũ, lần nào y cũng kể về cái kỉ niệm mà theo y là“có mơ cũng không quên”. Ấy lànhững tháng ngày HàNội biến thành “HàLội”, đường biến thành sông, giao thông tắc ngẽn,… , cũng lànhững ngày FPT-Arena có một gian hàng tham gia hội chợ IT Week tại triển lãm Giảng Võ. Chẳng ai đi làm được, nhưng với cái “máu” của một tình nguyện viên Arener, y vẫn lặn lội “bơi” suốt 2 tiếng đồng hồ để ra được đến nơi, tha thẩn coi gian hàng đến chiều tối rồi lại lặn lội “bơi” tiếp 4 tiếng đồng hồ mới về được đến Hà Đông vì không còn chuyến xe buýt nào. Nhắc chuyện này xong là thể nào y cũng nói tiếp đến chuyện mười lần đi tham gia các hoạt động cùng Quân Haijun thì có tới mười lẫn rưỡi y phải gọi điện “Anh ơi, anh đang ở đâu” vì bị tốc độ phi xe của Haijun bỏ lại phía sau. Y nói lại với giọng cay cú, hờn dỗi nhưng cái miệng y thì vẫn cười toét ra. Phải rồi, y làthế mà! Đổi lại những điều đó là gì? Lànhững lúc y bỏ cơm trưa ở nhàhẳn một tuần, lànhững lúc y bị ốm vì ngâm mưa và lạnh, lànhững lúc y bị bố mẹ mắng nhiếc vì không biết sắp xếp thời gian. Nhưng đổi lại những điều đó cũng chính làbài học giữa “được” và“mất” mày nhận thức được. Mất có là gì khi y được sống tích cực hơn, có trách nhiệm hơn? Mất có làgì khi y sống có mục đích hơn vàbiết phấn đấu hơn, có động lực hơn để học tập? Vàmất chẳng là gì cả khi nhìn vào mắt những người xung quanh, y cảm nhận được niềm yêu mến dành cho y. Phải rồi, với y, những điều mất đi vô cùng xứng đáng!
Y vẫn thế, vẫn rất nhiệt tình trong mọi hoạt động cũng như học tập. Y muốn phấn đấu để không bị thi lại môn nào, để điểm Project cao trên 90 vànếu được y hi vọng có thể trở thành một cộng tác viên Marketing “máu lửa” của Arena. Phải rồi, y cũng có những mong muốn bình dị như bao người…
Baì: Hoatuyet/ Ảnh: Arenamera

GÃ “BOOZYER” THÀNH A
Cao, gầy, có vẻ loẻo khoẻo, hơi nhõng nhẽo và hay vòi vĩnh-đó thường làcảm giác đầu tiên của mỗi người khi lần đầu gặp y. Nhưng càng tiếp xúc, càng nói chuyện và càng “hợp tác” cùng y nhiều thì mới thấy thì ra y cũng “dễ xương” và“biết sống” lắm.
Chẳng thế mà chỉ sau 3 tháng kể từ ngày nhập môn ngành thiết kế tại FPT-Arena, cái thương hiệu Boozyer của y đã nổi đình nổi đám khắp giới giang hồ. Dân anh chị thì hay gọi y là“boo”, còn dân chơi Cái Bang, Nga My, Thiên Sơn,… thì hầu như không ai còn nhớ đến cái tên đầy đủ của y: Đoàn Xuân Trường. Nhìn tên đoán… quê nên thoạt nghe, tôi vàmột số người ít ỏi có cơ may biết đến cái tên khai… đẻ (sinh) ấy đều nghĩ rằng: có lẽ, nơi chôn nhau cắt rốn của y là đất Xuân Trường-Nam Định nhiều nắng, nhiều gió, nhiều cả… vườn chuối, rồi lại chợt nhớ đến mối tình Chí Phèo-Thị Nở, rồi lại chợt nhớ đến cái lò gạch cũ bỏ không, hay là…? Mãi đến lúc được chính tai nghe y khẳng định ít nhất ba đời nhày đều sinh ra và lớn lên ở HàĐông, nay làHàNội thì mọi nghi vấn, suy luận mới chấm dứt.Có lúc, y nô nghịch, cười đùa, làm nũng vô tư lự như một đứa trẻ con. Cũng có lúc, y ngồi quán nước nhâm nhi tràđá, cắn hạt hướng dương, bàn chuyện thế gian với các bậc tiền bối hệt như một ông già. Chẳng ai nghĩ y mới chỉ sinh năm 90, đã thế lại còn sinh vào tháng 12 thì cũng coi như là 91. Chuyện gì y cũng luôn cố gắng làm đơn giản hóa nó: công việc, học tập, tình cảm, tuốt tuồn tuột. Chẳng hiểu bản tính y như vậy hay y cố tình biểu lộ ra thế. Chỉ biết rằng, ở cái địa giới của Arena này, cứ có bất kì “chiến sự” hay “chiến tích” nào, có bất kỳ hoạt động nào thì đều phải lôi y đi, màcó lẽ không lôi thì y cũng tự lôi mình đi vô điều kiện. Ba tháng thôi mànào là: hội chợ Tech mart, nào là tổ chức thi “Ngày hội sáng tạo dành cho teen” ở các trường Nguyễn Gia Thiều, Hai Bà Trưng, Yên Hòa, Nguyễn Huệ, Nhân Chính,…, nào là Open Day, rồi Halloween, rồi IT Week, 20-11,… không “sự” nào thiếu mặt y, đến nỗi các học viên Arena nhiều khi muốn thắc mắc gì đó mà không gặp được trực tiếp ban tổ chức thì lại hỏi y để cập nhật ngay thông tin chính xác vànhanh chóng.
Ấy làchưa kể y còn luôn tất bật với những công việc không tên mà lúc nào y cũng sẵn sàng để giúp đỡ mọi người. Có khi đó lànhững việc đòi hỏi phải thật sự tập trung như: nhập dữ liệu coi thi; có khi đó lànhững việc đòi hỏi phải thật sự năng nổ như: chạy từ tầng 5 xuống tầng 1của A2 rồi sang bên kia đường để photo tài liệu, có khi đó lànhững việc dính dáng đến chuyên môn như: làm slie ảnh 20-11, cũng có khi chỉ lànhững công việc rất giản đơn nhưng thực sự đòi hỏi độ quan tâm thật lòng như: rót nước hộ hay chở chị bầu Huyền VM ra bến xe buýt,… Song có một điều lạ lày chẳng bao giờ tỏ ra bực bội hay khó chịu trước những lời nhờ vả. Phải rồi, y làthế!
Y vẫn hay tâm sự rằng: y của nửa năm về trước khác y của bây giờ nhiều lắm. Hôm qua: y trầm tính, ít nói; hôm nay: y sôi nổi, vui vẻ. Hôm qua: y thấy chán ghét cuộc sống vô vị ngày qua ngày của y. Hôm nay: y thấy mình sống có trách nhiệm hơn, ngày tháng của y cũng trở nên thú vị hơn. Hôm qua: y buồn; hôm nay: y vui,… Từ trước đến nay, y vẫn tự gọi mình là“boozyer”-một kẻ say, có điều, boozyer của ngày trước tự biến mình thành kẻ say để lạnh nhạt với mọi chuyện, còn boozyer của hôm nay bị cuộc sống, bị học tập, bị những công việc y tham gia cuốn vào làm cho say. Phải rồi, hai cái say khác nhau nhiều lắm!
Những lúc hàn huyên ôn chuyện cũ, lần nào y cũng kể về cái kỉ niệm mà theo y là“có mơ cũng không quên”. Ấy lànhững tháng ngày HàNội biến thành “HàLội”, đường biến thành sông, giao thông tắc ngẽn,… , cũng lànhững ngày FPT-Arena có một gian hàng tham gia hội chợ IT Week tại triển lãm Giảng Võ. Chẳng ai đi làm được, nhưng với cái “máu” của một tình nguyện viên Arener, y vẫn lặn lội “bơi” suốt 2 tiếng đồng hồ để ra được đến nơi, tha thẩn coi gian hàng đến chiều tối rồi lại lặn lội “bơi” tiếp 4 tiếng đồng hồ mới về được đến Hà Đông vì không còn chuyến xe buýt nào. Nhắc chuyện này xong là thể nào y cũng nói tiếp đến chuyện mười lần đi tham gia các hoạt động cùng Quân Haijun thì có tới mười lẫn rưỡi y phải gọi điện “Anh ơi, anh đang ở đâu” vì bị tốc độ phi xe của Haijun bỏ lại phía sau. Y nói lại với giọng cay cú, hờn dỗi nhưng cái miệng y thì vẫn cười toét ra. Phải rồi, y làthế mà! Đổi lại những điều đó là gì? Lànhững lúc y bỏ cơm trưa ở nhàhẳn một tuần, lànhững lúc y bị ốm vì ngâm mưa và lạnh, lànhững lúc y bị bố mẹ mắng nhiếc vì không biết sắp xếp thời gian. Nhưng đổi lại những điều đó cũng chính làbài học giữa “được” và“mất” mày nhận thức được. Mất có là gì khi y được sống tích cực hơn, có trách nhiệm hơn? Mất có làgì khi y sống có mục đích hơn vàbiết phấn đấu hơn, có động lực hơn để học tập? Vàmất chẳng là gì cả khi nhìn vào mắt những người xung quanh, y cảm nhận được niềm yêu mến dành cho y. Phải rồi, với y, những điều mất đi vô cùng xứng đáng!
Y vẫn thế, vẫn rất nhiệt tình trong mọi hoạt động cũng như học tập. Y muốn phấn đấu để không bị thi lại môn nào, để điểm Project cao trên 90 vànếu được y hi vọng có thể trở thành một cộng tác viên Marketing “máu lửa” của Arena. Phải rồi, y cũng có những mong muốn bình dị như bao người…
Baì: Hoatuyet/ Ảnh: Arenamera

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *