Mang Trung Thu đến trại nấm

01/10/2009 | 986 views

Tình thương, cảm giác muốn khám phá, muốn chia sẻ, cùng nhiệt huyết nóng bừng trong từng luồng khí quản đã khiến chúng tôi-những tình nguyện viên FPTARENA cùng một số thành viên CĐ Môi Trường quyết định trở lại trại Nấm (Đồ Sơn, Hải Phòng), mang theo ánh sáng đêm rằm Trung thu cho những trẻ em nhiễm chất độc da cam nơi đây.
Ngay khi đến nơi, trưởng nhóm của hai trường đã họp với nhau để lên kế hoạch hoạt động cho buổi tình nguyện. Chẳng ai bảo ai, nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đứa nào đứa nấy đều có mặt ở phòng thờ-nơi linh thiêng nhất của trại Nấm để thắp hương.
Sau đó, lấy hết nhiệt huyết, chúng tôi hăm hở bước vào chuẩn bị cho Đêm Trung thu ngoài bãi biển. Đúng là có kế hoạch họp bàn trước có khác, chúng tôi giống như những chú kiến chăm chỉ, tự động nhập thành từng nhóm với từng công việc khác nhau. Nhóm hậu cần thì chuẩn bị đồ ăn.

image0021

Hớn hở chuẩn bị đồ ăn cho đêm Trung thu
Nhóm trang trí thì làm đèn ông sao. Các nhóm khác thì người làm đèn lồng, người cắt dải ruy băng,…Nhóm nào cũng có vẻ rất chuyên tâm, tỉ mỉ và khéo léo.

image0031

Say sưa với đèn lồng và quạt giấy
Tôi chợt mỉm cười khi thấy môn học thủ công làm chúng tôi chán ngấy từ những ngày còn học phổ thông đến bây giờ bỗng trở nên thật thú vị và đầy ý nghĩa. Những đèn lồng giấy trước kia thấy giản đơn, bình thường là thế nhưng giờ đây, nó mang theo cả tình yêu đặc biệt mà chúng tôi dành cho các em nhỏ nơi đây. Sản phẩm ấn tượng nhất của chúng tôi hôm đó là chiếc đèn ông sao nhấp nháy cao gần 2m mà chúng tôi phải bắc ghế, đứa này nhảy lên lưng đứa kia trang trí mới hoàn thành xong.

image0051

Chiếc đèn ông sao khổng lồ
6h tối, chúng tôi đưa các em ra bãi biển. Không phải lần đầu tiên đón trung thu nhưng trong chúng tôi, ai cũng háo hức, ai cũng dạt dào xúc cảm khó tả bởi có lẽ, hiếm những bạn trẻ thành phố nào lại được đón trung thu trên biển như chúng tôi, khung cảnh đặc biệt và những người bạn cùng ngắm trăng biển với chúng tôi cũng thật đặc biệt.

image006

Trung thu và những tiếng cuời
Gió biển vi vu thổi những lọn tóc của các em phất phới. Những tiếng cười vỡ òa cùng trăng, cùng sóng biển… Thì ra “Niềm vui khi chia sẻ sẽ được nhân đôi…” là như thế. Cùng phá cỗ dưới ánh trăng, gió thu mát dịu quả thật thú vị! Tất cả cùng hát vang: “Nối vòng tay lớn”,”Bốn phương trời”….Không hát thành tiếng nhưng các em cũng say sưa ca hát. Những nụ cười giòn tan như xóa đi mọi khoảng cách. Những cái siết tay nắm chặt. Bài này tiếp nối bài kia, tràng cười này tiếp nối tràng cười kia,…
Ấn tượng nhất khi hôm đó chúng tôi còn có Bà – người đã trải qua 80 đêm Trung thu trong đời, cũng đến chung vui, hò Huế cho chúng tôi nghe. Bà làngười Huế tập kết ra Bắc và giờ ở Trại Nấm cùng các em. Giọng hát của bà khiến chúng tôi rất xúc động. Tiếng sóng vỗ hòa cùng tiếng ca nhịp nhàng…

image007

Bà và giọng hò Huế
Khoảng 9h chúng tôi đưa các em về trại Nấm. Vừa về đến sân, tất cả đều ngạc nhiên thích thú vì chiếc đèn ông sao lung linh được kéo cao trên cột cờ. Người này ới người kia mượn máy ảnh chụp. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chúng tôi cùng các em thả đèn hoa đăng. 300 chiếc đèn được thả cùng với rất nhiều điều ước của mọi người.

image008

Vừa gấp hoa đăng, vừa xây điều uớc

image009

Hàng trăm uớc mơ đuợc chở đi từ trại Nấm
Tôi cùng một vài người còn được chèo bè ra giữa ao lớn thả đèn. Lung linh, lung linh… Dưới ánh nến, gương mặt rạng ngời của các em như được ghi sâu trong tâm trí chúng tôi.
Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đón Trung thu như vậy… Một cảm giác bình dị ấm cúng tươi vui và đầy ý nghĩa. Có lẽ do Trung thu với teen thành phố bây giờ bị ảnh hưởng quá nhiều từ lễ hội hóa trang phương Tây nên Trung thu nơi đây càng để lại nhiều cảm xúc trong tôi.
Đêm trung thu qua đi, nhưng công việc của chuyến đi của chúng tôi chưa kết thúc. Ngày hôm sau, chúng tôi bắt tay vào giải quyết những công việc thường nhật cho trại Nấm như dọn bể, dọn ao cá, cắt cỏ. Vì đã quen việc, chúng tôi không vất vả như lần trước.Tay chung tay hăng say làm nên mọi người hoàn thành công việc trong thời gian rất ngắn. Vừa làm, chúng tôi vừa “pâu” hình, hăm hở ghi lại những khoảnh khắc ” lao động” của mình. Nắng, nóng, mệt nhưng vui.

image010

Tập làm thợ mộc

image011

Tập làm nông dân
Mọi công việc hoàn thành cũng là lúc mỗi thành viên tự thưởng cho chính mình “nụ cười tự hào”. Quả thật vui hơn, ý nghĩa hơn khi được hòa lòng mình với tâm hồn của những đứa trẻ nơi đây, của khung cảnh bình yên thơ mộng, của trại Nấm mến khách thân thương. Lên đường trở về nhà … lưu luyến….chuyến đi không dài nhưng cũng không quá ngắn. Một ngày không xa, chúng tôi-những FPTARENER sẽ còn quay lại!!!
Thanh Huơng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *