Một số bộ phim Việt hay

27/12/2011 | 2506 views

Có một sự thật là phim Việt Nam bị rất nhiều người Việt Nam , đặc biệt là giới trẻ… hắt hủi. Không phủ nhận là nền điện ảnh (và cả truyền hình) Việt Nam còn rất nhiều yếu kém và thiếu xót, nhưng cũng thật khó khăn để nền điện ảnh ấy phát triển khi mà khán giả chính của nó lại cứ quay lưng lại. Mà đôi khi lý do để bị ghét là vì người khác đánh giá nó không ra gì hay vì khán giả đã xem một vài bộ phim không hay và ghét lây cả một nền điện ảnh.

Có một sự thật khác là, mặc dù không phải phim nào được sản xuất ra cũng là phim hay, nhưng một bộ phim hay có thể đến từ bất kỳ đâu, và Việt Nam thì cũng thuộc cái “bất kỳ đâu” đấy. Điện ảnh Việt Nam những năm gần đây vẫn có những bộ phim hay (dẫu không nhiều) và tôi không nói nó hay bởi những giải thưởng điện ảnh mà nó nhận được mà là câu chuyện mà bộ phim ấy “kể”, thông điệp mà nó muốn truyền tải và ấn tượng nó để lại cho người xem khi bộ phim kết thúc. Vì vậy, hôm nay, tôi xin mạn phép giới thiệu  với các bạn 3 bộ phim điện ảnh Việt Nam khá hay, mỗi bộ phim được quay ở một miền của tổ quốc. Hi vọng rằng, nếu các bạn đã hoặc sẽ xem những bộ phim này thì dẫu rằng bạn có không thay đổi ấn tượng về phim Việt thì ít nhất bạn cũng cho nó một niềm hi vọng, để những nhà làm phim chân chính và tâm huyết tiếp tục cố gắng vì nền điện ảnh nước nhà.

1. Chuyện của Pao (2006)

Đạo diễn : Ngô Quang Hải

Diễn viên: Đỗ Hải Yến,Nguyễn Như Quỳnh,…

Độ dài: 90 phút

“Chuyện của Pao” là một bộ phim được quay ở vùng núi miền Bắc Việt Nam, kể về một cô gái người dân tộc H’Mông tên là Pao. Gia đình Pao có 2 chị em Pao, bố và 2 người mẹ: mẹ cả Kía – người trước kia là một cô gái đẹp người, đẹp nết, nhưng tiếc thay bà lại không sinh được con và mẹ Sim, người đã sinh ra  2 chị em Pao nhưng lại chẳng bao giờ chăm sóc 2 chị em, bà bỏ xuống phố Huyện bán giày vải, lâu lắm mới về thăm 2 chị em. Ngày bú sữa dê, đêm nhay vú mẹ già, Pao cứ thế lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp, cô yêu quý mẹ cả Kía và căm ghét mẹ Sim, người cô nghĩ đã vứt bỏ chị em cô. Nhưng rồi một ngày kia, mẹ Kía bị mất tích và được coi là đã chết đuối bên dòng suối. Bố Pao hoàn toàn suy sụp, và trong men say ông hay nhắc tới người đàn bà thứ 2: mẹ Sim. Vậy là, để cứu tuổi già cô độc của bố, Pao lên đường đi tìm mẹ.

Hành trình tìm mẹ của Pao là hành trình cô khám phá cuộc sống và trưởng thành, đó cũng là hành trình cô tìm kiếm những giá trị gia đình và tình yêu. Bức tranh về vùng núi miền Bắc với đồi núi, chợ phiên, cánh đồng hoa cải ngút mắt, những bờ rào đá phủ đầy dây leo, những dãy ngô xanh rợp, tiếng đàn môi dặt dìu và những phong tục tập quán độc đáo cũng hiện lên sống động và đẹp mắt qua lời kể và mỗi bước chân của cô gái trẻ.  Hình ảnh đẹp trong phim có thể nói là một trong những thành công lớn nhất của bộ phim này. Tuy nhiên có một thông tin (không biết vui hay buồn ) đó là người quay phim lại là một người nước ngoài !!! Dù sao đi nữa, đây là một bộ phim đáng xem.

2. Áo lụa Hà Đông (2006)

Đạo Diễn: Lưu Huỳnh

Diễn viên: Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Quốc Khánh,Như Quỳnh,…

Độ dài: 135 phút

Tên là “Áo lụa Hà Đông” nhưng bộ phim không quay ở Hà Đông mà quay chủ yếu ở Hội An. Bộ phim kể về Dần – một cô gái trẻ (và đẹp) và anh Gù, cả 2 là tôi tớ cho địa chủ. Nhờ tình trạng hỗn loạn do những người nông dân nổi dậy lật đổ chính quyền, cả hai tất tả tìm đường vào Nam mong tìm thấy nơi để họ có thể sống bên nhau và lập nghiệp. Tài sản quý giá nhất của cả 2 chỉ có chiếc áo lụa trắng- chiếc áo đã bao bọc Gù khi anh bị bỏ rơi ở gốc đa đầu làng. Nhưng cuối cùng họ lại chọn Hội An là điểm dừng chân, nơi họ sinh sống, sinh con đẻ cái. Chồng cào hến trên sông, vợ đem ra chợ bán nuôi sống cả nhà. Họ sống trong cảnh nghèo khó, cơ cực, dẫu có cố gắng hết sức cũng không thể chiến thắng được thiên nhiên và những khắc nghiệt của cuộc đời. Dẫu vậy, từ cuộc sống của họ, ta thấy một tình cảm gia đình đầm ấm, tình yêu, sự hi sinh và đặc biệt là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong vai trò là một cô gái, một người vợ, một người mẹ. Có được sự thành công ấy là nhờ vai trò không nhỏ của diễn viên Trương Ngọc Ánh, cô đã có một vai diễn xuất sắc đặc biệt là đoạn diễn xuất xuất thần của cô trong cảnh ngôi trường bị bom đánh sập, cô lao đi tìm con gái, lật tung những tấm chiếu và gào lên thảm thiết, khi nhận ra khuôn mặt đứa con thân yêu nằm đó, trong số những nạn nhân bé nhỏ tội nghiệp của chiến tranh ác nghiệt…. Một điểm ấn tượng khác là diễn xuất tuyệt vời của diễn viên nhí (vai 2 cô con gái), thường thì phim Việt ít phim nào mà diễn viên nhí lại diễn tốt đến như vậy. Âm nhạc trong phim cũng đóng vai trò không nhỏ cho thành công của bộ phim, Đức Trí đã biên soạn hẳn một bản nhạc thính phòng dành cho phim này (đây là một điều  rất xa xỉ trong phim Việt) đủ để thấy phần nhạc phim rất được quan tâm, chăm chút.

Hiện lên xuyên suốt trong bộ phim chính là hình ảnh chiếc áo lụa trắng. Cùng một chiếc áo lụa, với cha là vật cưu mang, với mẹ là kỷ niệm tình yêu đầu đời, với con là niềm hạnh phúc được cắp sách tới trường. Chiếc áo của mẹ được cắt nhỏ, nối với tay áo của cha thành áo mới cho con đến trường, hình ảnh vừa đẹp, vừa ấm áp, lung linh. Giữa màu xám xịt của những ngày chiến tranh, chiếc áo trắng tinh khôi ấy lại chính là ánh sáng, biểu tượng của niềm tin hòa bình mà con người mỏi mắt chờ.

3. Mùa len trâu (2004)

Đạo diễn: Nguyễn Võ Nghiêm Minh

Diễn viên: Lê Thế Lữ, Nguyễn Thị Kiều Trinh, Nguyễn Hữu Thanh,…

Độ dài: 102 phút

“Mùa len trâu” là bộ phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, được làm dựa trên tác phẩm Mùa len trâu trong tuyển tập Hương Rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam, kể về cuộc sống của những người nông dân Miền Nam đầu thế kỉ 20.

Bộ phim nói về đồng bằng sông Cửu Long mùa mưa, khi những cơn mưa làm cả vùng đất bao phủ bởi nước, từ đây sinh ra những người len trâu (chăn trâu), đưa trâu đi tìm cỏ để qua mùa lũ. Nhân vật chính trong phim là cậu bé Kìm, 15 tuổi , cả gia đình nghèo khổ của cậu có 2 con trâu là cơ nghiệp, khi mùa lũ đến cậu thay cha đưa trâu đi khắp các bờ bến của vùng nước mênh mông. Hành trình đi là hành trình sống, trải nghiệm và trưởng thành của Kìm giữa mênh mông nước, giữa các cuộc đánh nhau của những băng phái len trâu, giữa sự áp bức của thực dân Pháp, giữa những khát khao của tuổi mới lớn, giữa tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn. Những trải nghiệm ấy, tưởng chừng như làm Kìm chai sạn và gỗ đá nhưng rồi khi sóng gió qua đi, bình yên ở lại và tình yêu sau cùng mà Kìm có được lại xuất phát từ sự chân thành và hi sinh thầm lặng.

Bức tranh Nam Bộ hiện lên trong phim cũng hết sức sống động và đầy ám ảnh. Những gian khó mà Kìm đối diện cũng chính là một phần của trang lịch sử về đời sống lam lũ, nghiệt ngã của người dân vùng nước nổi đồng bằng sông Cửu Long thời kháng chiến chống Pháp.

4. Bi ơi, đừng sợ

Đạo diễn: Phan Đăng Di

Diễn viên: Trần Tiến, Phan Thành Minh, Hoa Thúy,…

“Bi ơi, đừng sợ” là một bộ phim không dễ kể vì nó có một nội dung không rõ ràng. Bộ phim cũng nhận được rất nhiều nhận xét trái chiều từ người xem. Các liên hoan phim thì tặng nó những giải thưởng danh giá trong khi khán giả lại lắc đầu không hiểu. Nếu bạn chờ đợi một cốt truyện đặc sắc, những chi tiết ám ảnh, hành động giật gân hay vài mẩu chuyện cảm động rớt nước mắt thì rất tiếc là bộ phim này không dành cho bạn. Nếu phải so sánh, nó giống như việc bạn đi vào một đám khói chiều, nó vừa xa vừa gần, nhìn thấy nhưng lại khó nắm bắt và đến khi ra khỏi đám khói, bạn mới thấy nó đã “ám” vào người bạn.

“Bi ơi, đừng sợ” không vui nhưng cũng không bi kịch, không đưa ra những bài học thâm sâu cũng không cố gắng câu khách rẻ tiền, nó đơn giản là một lát cắt của cuộc sống. Bộ phim kể về một gia đình Hà Nội, nhưng không theo mô típ kiểu : Hà Nội – thủ đô tất cả chúng ta đều yêu quý hay “dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, mà đó là một gia đình với những con người bế tắc. Sự thật là những người đàn ông trong phim hiện lên khá yếu đuối. Đó là người ông, suốt đời lang bạt, xa gia đình, giờ đây trở về nhà để chết dần mòn trên chiếc giường bệnh, đó là người bố với cuộc sống buồn tẻ, bế tắc, tiêu tốn thời gian hàng đêm bên những vại bia và “phải lòng” một cô bé cắt tóc gội đầu và đó là cả Bi, cậu bé luôn hồn nhiên và ngây ngô với cỏ lá và những trò con trẻ. Những người phụ nữ cũng bị mắc kẹt trong gia đình buồn bã đó: một người vợ sống mòn mỏi trong sự thờ ơ, vô cảm của người chồng, một cô em gái “già” bức bối với cuộc sống độc thân và một người mẹ hai có ít tiếng nói trong gia đình. Dẫu vậy, hình ảnh người phụ nữ hiện lên khá đẹp trong phim, đặc biệt là người vợ, hết sức tần tảo, chăm sóc gia đình, con cái và người bố bệnh tật, mòn mỏi chợ đợi chồng với tình yêu và sự nhẫn nại, thấp thoáng đâu đấy ta còn thấy hình ảnh người mẹ hai, người đã sống và chờ đợi người chồng “xa lạ” của mình cả một đời. Một số người thấy khó chịu với những cảnh nóng trong phim, nhưng thực sự thông qua đó ta thấy nhiều cảm xúc của nhân vật: sự giận dữ, sự tức giận, sự bức bối, sự cam chịu, và sự thèm khát.

Hình ảnh xuyên suốt trong bộ phim là những viên đá, trong đó có chi tiết chiếc lá phong của người ông và quả táo của Bi bị ướp trong đá, đó như là hình ảnh của những thế hệ trong gia đình này đang sống mà như “đóng băng” cuộc đời mình, mắc kẹt trong chính cuộc đời và thời gian của mình.

Nhưng các bạn đừng vội “hoảng sợ” với những gì vừa kể ở trên và nghĩ rằng “Bi ơi, đừng sợ” là một bộ phim nặng đầu. Nó được “kể” lại hết sức nhẹ nhàng và nhiều lắng đọng, giống như một bài hát nhẹ nhàng vang lên trong một chiều buồn bã.

5. Hot boy nổi loạn và câu chuyện về chàng cười, con vịt và cô gái điếm

Đạo diễn: Vũ Ngọc Đãng

Điễn viên: Lương Mạnh Hải, Phương Thanh, Hiếu Hiền,…

Độ dài: 95 phút

Xin gọi tắt bộ phim có một cái tên dài dằng dặc, liệt kê đủ các nhân vật chính ra này là “Hot boy nổi loạn” cho dễ đọc. Thật ra, kịch bản của bộ phim này đã nhận được giải thưởng cho kịch bản xuất sắc tại liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ 1, tổ chức năm 2010; tuy nhiên, liên hoan phim khá xịt và bộ phim trước của Vũ Ngọc Đãng là “Đẹp từng centimet” và phim bộ “Ngôi nhà hạnh phúc” không mấy thành công dù cho có dàn diễn viên trẻ đẹp, nổi tiếng, vì vậy, “Hot boy nổi loạn” nhận được khá nhiều sự dè dặt từ báo chí, và nhiều ánh mắt nghi ngờ về giá trị của bộ phim nhất là khi nó lại còn đề cập đến một đề tài khá là nhạy cảm: đồng tính. May mắn thay, Vũ Ngọc Đãng lần này đã không làm chúng ta thất vọng, “Hot boy nổi loạn” là một bộ phim đẹp dẫu cho nó kể về những con người làm cái nghề nghiệp mà cả xã hội (và thậm chí là cả bản thân họ) cho là dơ bẩn: nghề bán thân.

Phương Thanh vào vai cô gái bán hoa tuổi không còn mấy trẻ trung còn Lương Mạnh Hải vào vai Lam- một anh trai bao đồng tính. Mỗi người họ có một số phận và cuộc đời riêng, những mơ ước khát khao riêng nhưng bằng những cách khác nhau, họ đều bị cuộc đời này quật ngã. Lam bị chính mối tình đầu của mình đưa vào nghề mại dâm và rồi anh không thoát được và cũng không muốn thoát khỏi cuộc sống ấy vì nỗi sợ hãi và vì niềm tin tan vỡ. Cô gái đứng đường đã từng là một cô gái quê đi chăn vịt rồi đàn vịt chết, cô lang bạt lên Sài Gòn hoa thị để rồi cuối cùng thành gái đứng đường, sống qua những lần ngã giá với khách và cúng tiền cho “Tú Bà” bảo kê. Mặc dù tự coi cuộc đời mình chẳng ra gì, thẳm sâu trong tâm hồn cô độc, trai sạn của mình, họ vẫn khát khao được yêu thương, được hi vọng, được hạnh phúc và bằng cách này hay cách khác họ vùng vẫy trong chính cuộc đời mình mong tìm một lối thoát. Lý do cho sự vùng vẫy ấy chính là tình yêu từ những con người yêu họ thật lòng. Đó là Khôi, chàng trai trẻ đã từng bị Lam lừa gạt nhưng rồi cuối cùng họ lại yêu nhau, lấp đầy khoảng trống và nỗi cô độc trong cuộc đời nhau. Khôi tử tế, hiền lành và ngây thơ, Khôi khiến Lam muốn bảo vệ, yêu thương, che chở. Đó là chàng Cười, anh chàng ngớ ngẩn, câm lặng, lặng lẽ yêu cô gái điếm, chàng Cưới mang ước mơ ấp quả trứng vịt lộn nở thành con vịt. Chính sự chân thành và tử tế và ước mơ giản dị, trong sáng của chàng Cười khiến cô gái điếm cảm động, chia sẻ những phút giây tốt đẹp của cuộc đời mình cho chàng Cười. Cuối cùng chính cô là người mạnh mẽ nhất bảo vệ chú vịt, ước mơ mới nhen nhóm hay chính cuộc đời đã bị cướp đi của mình.

Một trong những thành công lớn của bộ phim là diễn xuất đồng đều của các nhân vật. Mỗi người đều tạo những cảm xúc riêng trong lòng người xem. Phương Thanh vào vai cô gái điếm rất… hợp, vừa bất cần vừa đáng thương. Hiếu Hiền không còn đóng khung trong vai diễn hài mua vui nữa, vai chàng Cười ngây ngô của anh vừa đáng yêu vừa xúc động dù cho anh không nói một lời nào. Lương Mạnh Hải, phải nói là đã có một vai diễn hết sức… nam tính, thậm chí hơn nhiều những bộ phim trước đây, anh sẽ còn là hot boy dài dài. Đặc biệt diễn viên trẻ Hồ Vĩnh Khoa (trong vai Khoa) đã có một vai diễn đầu tay rất ổn, anh diễn rất chân thật và xúc động, thêm vào phần nhạc phim do chính mình thể hiện khá thành công, anh hẳn sẽ nổi lên rất nhanh sau bộ phim này.

The end

-Pearl-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *