Nào mình cùng du hí

05/09/2007 | 477 views

“Chị có đi không?” “Ôi trời ơi là trời ơi, cậu có biết là chị rất là mệt không…12h30 hôm qua chị mới về đến nhà nên…alô…”

“Anh có đi không?” “ À ừ, ờ nhỉ hôm nay nhỉ, (cười xòa), à thì…ờ. . anh có. . ờ chút. . ờ…việc nên không đi được em thông cảm nhé”

“Đi không đại ca ?” “Anh đang phải đến nhà sếp để quét sơn nhà ông ấy đây, nhớ phần cho anh chút thịt chó nhé”

Vậy đấy, vậy là chị Huyền IT, anh Long KT và đại ca Đức CV đã vô tình bỏ rơi đám học viên Arena 2 trong những ngày nghỉ bơ vơ tự tìm đường mà chơi này.

Cái vụ đi chơi ngày 3/9 này đến bất ngờ cũng như cái việc mấy anh chị nhân viên trung tâm bất ngờ rút lui vậy. Bởi lẽ, đến ngày học cuối cùng cả lớp mới đưa ra quyết định đi chơi và cho đến trước lúc xuất phát 5’ thì mọi người mới đóng tiền xong, nói ra thì dài dòng lắm mà chị Chúc Phá Rừng (PR) chỉ cho phép viết có từ 500-700 chữ thế nên đành kể vắn tắt là thế.

Lúc đầu đăng ký khoảng 18 người sau đó, vì vài “lý do đột xuất” mà 1 số kẻ cơ hội đã “theo hàng bỏ cuộc chơi” bỏ lại đấy bao nhiêu khuôn mặt thẫn thờ vì bất ngờ. Cuối cùng chỉ còn lại 10 người trong danh sách. Thấy tình hình cấp bách như vậy, em Linh “Đại mĩ nhân” với vẻ ngoài xinh đẹp, sự duyên dáng cũng như tài năng bẩm sinh đã tà lưa được thêm 4 anh học lớp tối tham gia chuyến picnic đầy thử thách này. Hí hí.

Đúng 8h30 tất cả lên đường.

Trên đường đi ai nấy đều nơm nớp lo sợ chả may có chú ”Cảnh” nào lơ lớ ra chặn đường vì không đội mũ bảo hiểm thì tiêu. Trời cứ xám ngoét, ai nấy cũng sợ mưa nhưng không những không mưa, trái lại chuyến đi càng thêm tuyệt vời vì thời tiết mát mẻ, có chút se se lạnh càng thêm phần thi vị.

Qua địa phận Hà Đông, bọn mình vào đường rẽ tới chùa Trầm (địa điểm bọn mình chọn làm nơi picnic), phong cảnh quá đẹp luôn!

Đầu tiên là những con đường lượn lờ vòng vèo qua các sườn đồi, sạch bách không chút bụi bặm nào, kế đến 2 bên đường hết đồi núi, lại đến hàng cây rậm rạp, rồi cánh đồng lúa xanh rì, không khí trong lành mát mẻ, đường vắng ngắt rất ít người đi lại. Trông đẹp như trong phim Hàn.

9h, bọn mình đến nơi.

Chùa Trầm nằm dựa vào núi đá, tĩnh lặng khác thường, khác xa sự ồn ào náo nhiệt ở các trung tâm giải trí vào thời gian này.

Gửi xe xong thì vào tham quan, hôm nay không phải là ngày rằm hay ngày đầu tháng nên chùa không mở cửa, nhưng không sao, bọn mình đến đây không phải để bái lễ. Nghe kể rằng, Chùa Trầm là nơi ngày xưa Bác Hồ trú chân, tránh sự truy đuổi gắt gao của giặc Pháp, vì ở đây có rất nhiều hang ngõ ngách nằm sâu bên trong mấy ngọn núi đá vôi cao vút. Đây cũng là nơi phát sóng chương trình đầu tiên của Đài tiếng nói Việt Nam, và ngay ở sân chùa có cái đài kỉ niệm sự kiện đó. Bọn mình vào hang. Cái hang to đùng và tối khủng khiếp làm cả bọn phải thuê 2 cái đèn xách tay mang vào.

Cái hang này to hơn với sự tưởng tượng của mình khá nhiều, dễ đến 2000m2 chứ chả ít và cao phải đến hơn 50m lận. Trong hang có khá nhiều các bức tượng bằng đá nguyên khối và có hẳn 1 ban thờ, trông mấy bức tượng cũng khá là cổ dễ để gần 200 năm tuổi. Trên vách tường có các chữ Hán hay chữ Nôm gì đó bọn mình không chắc lắm.

Làm 1 vòng quanh cái hang (gọi là cái động thì đúng hơn) cả bọn rẽ vào 1 cái ngách nhỏ, đường tuy đã được làm lại nhưng vẫn khó đi ghê gớm, lần mò mãi mới đi được. Con đường này ẩm thấp kinh dị, đầy mùi mốc meo, xác chuột chết trải dài trên lối đi… làm cho cuộc thám hiểm trở nên khá khó khăn. Bởi thế, khi ra đến ngoài, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Thực ra vẫn còn đường đi tiếp, nhưng bọn mình không ai có cái nhã hứng đó, vì ”được” chú bé dẫn đường dọa: ”cái hang còn sâu bên trong núi nhưng có vài người đi vào mà không thấy ra nữa…” Ra khỏi hang, bọn mình lại leo núi. Đường đi thật gian nan, xấu khủng xấu khiếp lại dốc nữa. Leo đến 1 cái chỗ khá rộng rãi rất cả dừng lại vì 1 vài bạn nữ không chịu nổi, nhưng không sao chỗ này cũng khá là cao, bọn mình có thể nhìn ra rất xa.

Cảnh ở đây đẹp thật. Trời nhiều mây se lạnh thế nên từ trên cao nhìn xuống thấy thấp thoáng sương mù cho dù đã gần giữa trưa, cánh đồng lúa xanh rì trải dài, những dãy núi đá vôi trắng phau phau, hàng cây xanh chạy dài đến mát mắt. Những con đường nhìn từ trên xuống quanh co uốn lượn. Quá đẹp! Trên này gió thổi vi vu, hít thở không khí mát mẻ mới tuyệt làm sao, ở đây chắc khi xưa có cái miếu hay cái gì đó đại loại vì vẫn còn dấu tích của cái móng nhà và cái cối bằng đá to tướng và vất vưởng vài mảnh ngói đã nát vụn.

Trên đường xuống bọn mình thấy đằng sau có 1 ngọn núi khá tuyệt với thảm cỏ trải dài cùng vách núi đá vôi trắng toát. Tất cả chạy ù qua đó và lại tiếp tục leo. Đến nơi thì. . . chà thật quá đã, một bãi đất bằng cỏ mọc xanh mát, xung quanh là các ngọn núi khá cao, chỗ này gió thổi lồng lộng rất mát mẻ. Cả bọn chạy ù lên 1 ngọn thấp nhất ở đấy, nói là nó thấp nhưng thực tế nó chả thấp chút nào cả, nhìn ở ngoài nó cao lắm.

Kết thúc hành trình, cả bọn lấy xe đi lượn lòng vòng qua mấy ngôi làng xung quanh, chả hiểu ngày thường thế nào mà hôm nay rất vắng vẻ, hai bên đường đồng ruộng trải dài, lấp loáng những mái ngói trong các bụi tre, xa xa là các núi đá vôi sừng sững, gió cứ thổi vi vu mát lạnh. Lúc này gọi điện cho những kẻ bỏ rơi bạn bè, tả cho chúng nghe những gì đẹp đẽ tuyệt vời và nghe giọng nghẹn ngào tức tối của những người nằm nhà ngắm mưa rơi trong khi chỗ bọn mình chả mưa gió gì cả, thật là sung sướng làm sao!

Có ăn no mới chơi đã! Điểm đến của bọn mình là Ánh Soái restaurant chuyên thịt chó. Tại đây, cả bọn được bữa bét nhè đủ món thịt chó. Và tất nhiên bọn mình lại không quên gọi thêm 1 lần nữa cho những người ở nhà và chúc họ ăn ngon làm cho 1 vài đứa tức đến khóc thét dập máy không chịu nghe nữa. He he.

Vui chơi là thế nhưng bọn mình vẫn không quên lời thầy Hiệp Typo vẫn hay dạy bọn mình: ”làm tới độ luôn”, thế là sau khi đánh chén no nê, cả bọn kéo nhau đi hát Karaoke.

Đành lòng không đặng, chị tư vấn xinh đẹp của Arena2 đã đội mưa to gió lớn, đi gần 20km đến chỗ bọn mình để hát cùng. Chính xác là gào thét mới đúng, làm um tỏi cả cái quán đó lên khổ thân bác chủ quán cứ nhấp nha nhấp nhổm thương cho cái loa.

Sau khi đàn đúm hát hò chán chê, cả bọn mệt mỏi ra về kết thúc 1 ngày nghỉ vui vẻ, đoàn kết, hăng say hết mình đúng như tinh thần FPT-Arena. Về đến nhà chưa kịp nghỉ bật blog thì thấy ngay quick comment nhắc việc của chị Chúc PR. Vậy là lại phải động tay động chân nữa rồi. hi hi.

LinhĐT from Arena2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *