Ngăn đặc biệt trong trái tim

12/08/2009 | 460 views

Mỗi người chúng ta đều có một trái tim với rất nhiều ngăn. Ngăn dành cho gia đình, bạn bè, người ấy và nhiều thứ không thể gọi tên. Nhưng với riêng tớ, tớ luôn dành cho FPTARENA một ngăn rất đặc biệt trong tim mình.
Con đường tới FPTARENA của tớ thì cũng khá li kỳ, gian nan. Sở thích của tớ là vẽ, từ hồi bé tí hay vẽ công chúa với hoàng tử. Ước mơ hồi ấy là sau này làm họa sĩ hay chí ít là nhàthiết kế thời trang để… tha hồ may quần áo cho búp bê. Thời gian trôi, tớ lớn lên nhưng vẫn giữ sở thích vẽ vời linh tinh mỗi khi buồn hay chán học.
Lên cấp 3, tớ biết đến đồ họa, bắt đầu mò mẫm photoshop, rồi lên mạng học hỏi. Trong thời gian đó tớ biết tới trung tâm FPTARENA- đào tạo mỹ thuật đa phương tiện, vào một dịp FPTARENA đến trường tớ tư vấn tuyển sinh. Đó là lúc ước mơ của tớ trở nên mãnh liệt nhất, ước mơ trở thành một nhà thiết kế đồ họa. Lần đó tớ đã cố gắng hết sức để dự thi lấy học bổng 8x của FPTARENA, nhưng điều kiện không cho phép (đề thi tiếng anh hơi khó đối với một đứa học chuyên Pháp như tớ).
Thế rồi lớp 12 đến, giữa bộn bề những kỳ thi cuối cấp, nhiều lúc tớ tưởng như mình không còn hứng thú với đồ họa nữa. Tớ không có thời gian và điều kiện để nuôi dưỡng sở thích đồ họa, mà thay vào đó là bù đầu vào đề cương ôn tập, đề thi và những kỳ thi. Thi học kỳ, thi tốt nghiệp, thi đại học. Tớ trượt Học viện Báo chí tuyên truyền trong nỗi thất vọng, chán nản vô cùng, tưởng như cả thế giới sụp đổ quanh mình.
Đúng lúc đó, một người bạn gợi ý cho tớ vào học tại FPTARENA. Tớ bỗng nhớ đến ước mơ từ mấy năm trước của mình, trở thành nhàthiết kế đồ họa. Niềm hy vọng quay trở lại, tự an ủi mình phải đứng dậy, không được gục ngã, khi cánh cửa này đóng lại thì lại có những cánh cửa khác mở ra. Tớ đến FPTARENA đăng kí dự thi, và trời đã không phụ lòng mình, tớ đã đỗ và bước vào một con đường mới, một môi trường mới và một thế giới mới. Tớ biết mình đã đi đúng đường, và chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để theo đuổi niềm đam mê đó.
Vào FPTARENA, tớ đã quen thêm rất nhiều bạn bè mới, những người bạn thân thiện, vui vẻ, dễ gần và xì tin. Không thể không nhắc đến cộng đồng fak, nơi mà từ đó tớ đã quen thêm được vô số bạn. Từ những lần chăm chỉ đi sang fak của mọi người xì – pam, làm quen mà khi gặp mọi người ở trường, thấy thân thiết như đã quen từ rất lâu. Rồi đến những phi vụ “máu lửa” tình nguyện cùng FPTARENA, đi đến các trường trung học để tư vấn tuyển sinh, tổ chức hội chợ việc làm, tụ họp offline chụp ảnh… tất cả những dịp như thế đã để lại trong tớ những kỉ niệm vui màchắc chắn không thể nào quên.
Ngay cả những ngày không phải đi học, tớ vẫn thích đến trường, dù chỉ để gặp mọi người, để được cười, để thấy cuộc sống sao mà dễ thương thế. Cứ thế list nick yahoo, list phone, nhất là list bạn bè trong trái tim tớ càng nhiều lên… Tớ không còn là con bé nhút nhát rụt rè ít nói trước người lạ, không còn sống khép mình như trước, mà đã vui vẻ hay cười hơn, bạo dạn hơn.
Quan trọng nhất khi theo học FPTARENA là tớ được học đồ họa, tất cả những gì tớ đam mê, hứng thú vô cùng. Những phần mềm dù khó dùng đến mấy nhưng tớ vẫn cố gắng tìm hiểu, đơn giản là vì thích (hồi học cấp 3, đụng phải mấy bài khó chưa chắc mình đã có hứng thú mò mẫm tìm cách giải đâu).
Khoảng thời gian theo học ở FPTARENA là thời gian hạnh phúc nhất trong đời tớ và chắc chắn sau này tớ sẽ không thể nào quên. Nhất làkhi FPTARENA đã trở nên gắn bó, thành một phần không thể tách rời trong tớ.
Bài: Tô Hương Liên (C0808A)