Phương Thảo – "búp bê" trong top 12 cá tính

20/09/2009 | 1290 views

Nụ cười trong sáng baby như trẻ con trái ngược hẳn với phong cách mạnh mẽ, quyết đoán đã giúp Phương Thảo-học viên của FPTARENA vượt qua cực nhiều đối thủ để lọt vào Top 12 cá tính cuộc thi “Lên đường xuyên Việt” do Honda BeU tổ chức.
Vừa làm việc tại Vietmedia, Thảo vừa hỗ trợ dựng chương trình cho kênh hoạt hình Bibi-kênh chuyên dành cho thiếu nhi. Thảo tâm sự mình làngười hợp với trẻ em, thỉnh thoảng bạn cũng tham gia đọc nền giúp chương trình, có lẽ vì vậy mà cá tính ban đầu khi tham dự cuộc thi là một chút “baby”, một chút “hồn nhiên”… Nhưng rất gây bất ngờ, ẩn sâu dưới mái tóc dài thắt bím dịu dàng và giọng nói dễ thương như em bé kia làmột cá tính “độc” và “lạ”-đúng như những gì người ta vẫn cảm nhận về giới trẻ hiện nay.
Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút về cá tính đó qua cuộc trò chuyện với Phương Thảo nhé!

Cô bé có nụ cuời và giọng hát baby
PV: Thảo có cảm nghĩ gì khi vượt qua được rất nhiều thí sinh khác để lọt vào top 12 cá tính?
Phương Thảo: Thật sự rất bất ngờ. Lúc đầu khi lọt đựơc vào vòng tuyển chọn 30 người mình đã cảm thấy may mắn lắm rồi. 30 người, 30 tài năng, 30 tính cách, mỗi người một khả năng riêng mà ai cũng giỏi cả khiến mình cũng hơi lo. Lúc chờ bước qua cánh cổng để biết kết quả, mình hồi hộp lắm, tim nhảy “tưng tưng” trong lồng ngực. Và khi đoạn nhạc chiến thắng cất lên, trời ơi, cảm giác bay bổng như mình đang bay trên mây vậy. (Cười sung sướng). Lúc đầu chỉ nghĩ được một chuyến vi vu Sài Gòn là thích lắm rồi, ai ngờ giờ đây còn được bay nhảy khám phá khắp mọi miền đất nước nữa, cảm giác rất tuyệt.
PV: Đến với Top 12 cá tính-Lên đường xuyên Việt, Thảo chủ động bộc lộ cá tính gì nơi bản thân? Và Thảo thấy tính cách nào của mình nổi trội nhất?
Phương Thảo: Thực ra lúc đầu tham gia chương trình, mục đích của mình không phải thể hiện cá tính mà chính xác là đi tìm cá tính bản thân, khiến vòng đầu, ngay cả các anh chị thực hiện chương trình cũng không định hình được cụ thể cá tính của mình là gì. Đầu tiên, họ nghĩ mình thể hiện cá tính giống như việc thể hiện bài hát “Chuồn chuồn ớt” vậy (Nếu bạn nào đã xem tập 1 của BeU with Honda sẽ rất ấn tượng với phần biểu diễn của Thảo). Nhưng chuyến đi càng kéo dài, theo mỗi hành trình, mình càng thể hiện nhiều tính cách khác nhau, lúc trầm ngâm, lúc năng động, lúc lại trẻ con tinh nghịch,… Có lần mình dọa ma chị quản lý thí sinh, làm chị ấy khóc thét run lên bần bật, hôm sau không dám nhìn mặt chứ đừng nói là lại gần mình nữa, hi hi.
PV: Vậy Thảo kỳ vọng điều gì nhất khi tham gia cuộc thi này?
Phương Thảo: Uhm, trong một mục tiêu sẽ có rất nhiều mong muốn bạn ạ. Đầu tiên chỉ làmong muốn đơn giản của cá nhân: để đi du lịch nè, có tiền thưởng nè, lên truyền hình nè….Nhưng mong muốn lớn nhất là được “bay”, được khám phá, được biết hết về đất nước, con người Việt Nam trước khi biết về “thế giới”. Nói về từ “thế giới ” thì hơi to tát và có vẻ xa vời, nhưng đó làmục tiêu phấn đấu của mình. Mình muốn tìm ra và khẳng định “cái Tôi cá tính”, nói cụ thể là : “Tôi muốn được biết thế giới bên ngoài vì tôi đã từng sống thu mình trong thời gian khá dài, cho đến khi tôi “hòa nhập” với cộng đồng FPTARENA”.

“Pâu” dáng cạnh tuờng FPTARENA
PV: Chà , vậy điều gì đã thôi thúc Thảo trở thành một thành viên của FPTARENA?
Phương Thảo: Trước kia, gia đình mình (đặc biệt là bố, bố làngười mình rất ngưỡng mộ, bố có uy lắm) đã định hướng cho mình một công việc khác. Mình có một chút năng khiếu về nhạc họa (nhạc biết tí, họa cũng biết một tí) nên mình đã tham gia khá nhiều chương trình đại hội, những cuộc thi văn nghệ trong suốt thời gian học phổ thông và giải thưởng bất ngờ nhất đến với mình là giải nhì Họa mi vàng toàn tỉnh Quảng Ninh. Đó là cơ hội tốt để mình vào trường nhạc họa đúng như mong muốn của gia đình (bố mình vẫn mong trong nhà có một cô giáo dạy nhạc), hoặc có thể đi xa hơn trên con đường nghệ thuật. Thực sự thì trong cuộc đời đâu dễ gì có được một cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ qua thì có thể sẽ phải ân hận cũng nên, lại còn khiến bố giận dữ, thất vọng nữa.
Nhưng trong tâm tưởng, mình lúc nào cũng muốn được tiếp cận với hai thứ: vi tính và tiếng Anh . Và thế là , lần đầu tên mình “bứt phá”, lần đầu tiên trong đời không nghe lời bố mẹ, lần đầu tiên tìm tới cái Tôi cho riêng mình. Lúc đó bố mình không định hình được “đồ họa ” là thế nào, thậm chí cả bản thân mình cũng còn rất “mông lung”. Mình chỉ biết một điều “thích lắm, rất thích”. Mình còn nhớ rất rõ lời bố nói “mơ mộng, mơ mộng …….” vàmột thời gian mình không được nhắc đến tên trong nhà . Nghĩ lại cũng sợ, sợ bố nhưng cũng sợ cả bản thân vì sao gan lì đến vậy.
Người duy nhất ủng hộ làmẹ. Mẹ làngười luôn kề cận vànâng đỡ cho mình ngay từ những bước đầu. Cho đến giờ phút này mình vẫn nhớ như in hình ảnh hai mẹ con nằm cạnh nhau, không nói năng gì cho đến khi mẹ vỗ vỗ vào lưng “sau này, dù con có lớn, có lấy chồng thì vẫn luôn là đứa con bé bỏng của mẹ, chỉ cần con vui làmẹ vui rồi …..cứ làm theo những gì con muốn”. Mình không nói một câu và cũng không hề khóc, chỉ nằm im ở đó. Chắc bạn nghĩ mình gan lì lắm, nhưng nào phải vậy, nghe thấy tiếng mẹ đóng cửa đi làm, mình bắt đầu òa khóc. Chỉ một câu nói đấy thôi nhưng là tất cả lý do vì sao mình phải cố gắng và vì sao mình chọn FPTARENA. FPTARENA chính là ước mơ của mình, phù hợp với khả năng và sở thích của mình, lànền tảng cho cái Tôi của mình.
PV: Điều này có nghĩa là chắc chắn, môi trường tại FPTARENA sau đó đã thay đổi Thảo rất nhiều phải không?
Phương Thảo: Như mình đã nói, đến với FPTARENA là sự bứt phá đầu tiên trong đời. Thời gian đầu thực sự rất khó khăn đối với mình, mình chưa hề được tiếp cận với cái gọi là “đồ họa”. Môi trường mới, môn học mới, những con người mới, đặc biệt là các bạn ở FPTARENA có một lối sống rất năng động, có những lúc có thể ví như là “điên cuồng”. “Tôi” – từ một con bé khá trầm lặng, nhưng đôi khi cũng “cuồng lên” như thế và cái Tôi được định hình dần, rõ nét dần. Đó là cái Tôi trong cuộc sống. Còn trong công việc, mình muốn sự thử thách, có những lúc gần như không chiu nổi, nhưng đó làmong muốn của mình. Mình muốn tiếp cận với nhiều môi trường, nhiều công việc khác nhau, những ngành nghề mới lạ đầy tính thử thách.
FPTARENA, mình được học rất nhiều phần mềm đồ họa giúp cho công việc của mình. Mình đã từng đi dựng 3D, thiết kế web và hiện giờ đang dừng lại ở hậu kỳ, dựng quảng cáo và dựng film. Trong công việc nào cũng vậy, những gì đã học được ở trường đều giúp ích cho mình rất nhiều. Trong cuộc thi 12 cá tính, với những người khác có thể là thể hiện cá tính, còn mình là “đi tìm cá tính”. Cũng nhờ đã xây dựng được “nền tảng” cá tính ở FPTARENA rồi nên giờ “đi tìm” cũng không quá khó khăn.(Lại cười, sao cô bạn này cười đáng yêu thế)
PV: Vậy Thảo đã có dự định gì trong tương lai chưa, sau khi cuộc thi kết thúc?
Phương Thảo: Tương lai thì gồm xa và gần. Gần trước nhé! Trước mắt thì mình muốn đi học tiếp văn bằng 2 về quản trị, tất nhiên vẫn duy trì công việc hiện tại và trau dồi nó. Mình thích tin học vì nó luôn phải update, nếu không cập nhật bạn sẽ bị tụt hậu, đồng nghĩa với việc bạn luôn phải gồng mình lên “chạy theo nó”, bù lại, nó sẽ đem lại nhiều điều mới mẻ cho bạn. Còn tương lai xa thì như mình đã nói, mình muốn tiếp cận thế giới, muốn được học hỏi nhiều hơn nữa .
PV: Cám ơn Thảo rất nhiều! Chúc bạn chiến thắng trong cuộc thi và thực hiện được những dự định của mình.
Hương Huế

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of