Polar Express – đỉnh cao của kỹ xảo chuyển động (phần 1)

10/07/2007 | 564 views

Bộ phim này dựa trên truyện tranh cùng tên của Chris Van Allsburg. The Polar Express kể về câu chuyện của cậu bé 8 tuổi Chris với chuyến tàu đi lên Bắc Cực trong đêm Giáng sinh. Nó giống như một bộ phim hoạt hình, và được xây dựng hoàn toàn bằng đồ họa vi tính 3D, bao gồm cả phiên bản IMAX (dành cho màn hình cực rộng). Nhưng đạo diễn Robert Zemeckis đã đạo diễn bộ phim giống như một bộ phim được quay trực tiếp, trong đó các diễn viên đóng hầu hết các nhân vật người.
“Bob muốn chỉ đạo các diễn viên, chứ không phải một đống những người làm hoạt họa”- Jerome Chen, chuyên gia kỹ xảo hình ảnh của hãng Sony Pictures Imageworks, nói. Nói chính xác, ông muốn Tom Hanks – người sở hữu công ty sản xuất đã chọn cuốn sách, và đã cộng tác với ông trong Cast Away và Forrest Gump – đảm nhiệm vai diễn cậu bé … và người bán vé tàu, kẻ lang thang, ông già tuyết và vai bố cậu bé. “Ông ấy không muốn Tom chỉ đơn giản là lồng tiếng cho các nhân vật”- Chen nói, “ông ấy muốn Tom diễn những vai đó”. Và ông còn muốn những diễn viên người lớn vào tất cả những vai trẻ em trong phim. Hãng Imageworks đã biến tất cả những điều đó thành có thể.

Các diễn viên – Tom Hanks và các diễn viên người lớn khác đảm nhiệm vai diễn người lớn, trẻ em, diễn viên nhào lộn, người tí hon, và thậm chí cả những nhạc công – thực hiện diễn xuất trên ba sân khấu. Họ được trang phục và hóa trang phù hợp với vai diễn. Cũng như phim quay trực tiếp, lời hội thoại được ghi lại trong lúc họ diễn. Nhưng nó không giống như những phim quay trực tiếp khác. Các sân khấu được sử dụng là sân khấu để thu hình được mọi chuyển động. Những cảnh nền và vật dụng trang trí được làm bằng lưới màu xanh, trang phục của các diễn viên trên sân khấu cũng được làm bằng lưới, do đó chúng không ảnh hưởng tới những máy quay được dùng để ghi lại các chuyển động. Thay vì chỉ có một người quay phim làm việc cùng đạo diễn, sẽ có 12 người quay phim sử dụng các máy quay video để ghi hình diễn viên ở các góc độ. Và các thiết bị dùng để thu lại các chuyển động sẽ ghi lại toàn bộ các chuyển động của diễn viên.

“Cảnh quay giống như holodeck (phòng quay kỹ xảo kết hợp ánh sáng để tạo ra hiện thực ảo) trong Star Trek” – Chen nói – “Mọi thứ đều mầu xám và đen với ánh sáng công nghệ cao. Và cách đó 20 feet, bên trong “widow maker” (một phòng riêng), mọi người theo dõi để đảm bảo các máy tính và hệ thống không bị sai sót. Nó thật khác thường. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thấy Tom Hanks trong trang phục để ghi lại chuyển động với Bob Zemeckis làm đạo diễn”.

Bộ phim này dựa trên truyện tranh cùng tên của Chris Van Allsburg. The Polar Express kể về câu chuyện của cậu bé 8 tuổi Chris với chuyến tàu đi lên Bắc Cực trong đêm Giáng sinh. Nó giống như một bộ phim hoạt hình, và được xây dựng hoàn toàn bằng đồ họa vi tính 3D, bao gồm cả phiên bản IMAX (dành cho màn hình cực rộng). Nhưng đạo diễn Robert Zemeckis đã đạo diễn bộ phim giống như một bộ phim được quay trực tiếp, trong đó các diễn viên đóng hầu hết các nhân vật người.

“Bob muốn chỉ đạo các diễn viên, chứ không phải một đống những người làm hoạt họa”- Jerome Chen, chuyên gia kỹ xảo hình ảnh của hãng Sony Pictures Imageworks, nói. Nói chính xác, ông muốn Tom Hanks – người sở hữu công ty sản xuất đã chọn cuốn sách, và đã cộng tác với ông trong Cast Away và Forrest Gump – đảm nhiệm vai diễn cậu bé … và người bán vé tàu, kẻ lang thang, ông già tuyết và vai bố cậu bé. “Ông ấy không muốn Tom chỉ đơn giản là lồng tiếng cho các nhân vật”- Chen nói, “ông ấy muốn Tom diễn những vai đó”. Và ông còn muốn những diễn viên người lớn vào tất cả những vai trẻ em trong phim. Hãng Imageworks đã biến tất cả những điều đó thành có thể.

Các diễn viên – Tom Hanks và các diễn viên người lớn khác đảm nhiệm vai diễn người lớn, trẻ em, diễn viên nhào lộn, người tí hon, và thậm chí cả những nhạc công – thực hiện diễn xuất trên ba sân khấu. Họ được trang phục và hóa trang phù hợp với vai diễn. Cũng như phim quay trực tiếp, lời hội thoại được ghi lại trong lúc họ diễn. Nhưng nó không giống như những phim quay trực tiếp khác. Các sân khấu được sử dụng là sân khấu để thu hình được mọi chuyển động. Những cảnh nền và vật dụng trang trí được làm bằng lưới màu xanh, trang phục của các diễn viên trên sân khấu cũng được làm bằng lưới, do đó chúng không ảnh hưởng tới những máy quay được dùng để ghi lại các chuyển động. Thay vì chỉ có một người quay phim làm việc cùng đạo diễn, sẽ có 12 người quay phim sử dụng các máy quay video để ghi hình diễn viên ở các góc độ. Và các thiết bị dùng để thu lại các chuyển động sẽ ghi lại toàn bộ các chuyển động của diễn viên.

“Cảnh quay giống như holodeck (phòng quay kỹ xảo kết hợp ánh sáng để tạo ra hiện thực ảo) trong Star Trek” – Chen nói – “Mọi thứ đều mầu xám và đen với ánh sáng công nghệ cao. Và cách đó 20 feet, bên trong “widow maker” (một phòng riêng), mọi người theo dõi để đảm bảo các máy tính và hệ thống không bị sai sót. Nó thật khác thường. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ thấy Tom Hanks trong trang phục để ghi lại chuyển động với Bob Zemeckis làm đạo diễn”.

Ghi hình chuyển động

Khi các thành viên đoàn làm phim biết rằng họ sẽ ghi hình Tom Hanks trong khi Zemeckis chỉ đạo anh, họ bắt đầu để ý đến công nghệ hiện có dùng để ghi lại các chuyển động. Cho đến thời gian đó, các cử động của cơ thể và khuôn mặt vẫn được quay riêng, và thường thì các cử động của khuôn mặt được tạo bằng tay giống như phim hoạt hình chứ không phải là ghi lại từ các cảnh quay – ví dụ như nhân vật Gollum trong The Lord of the Rings. Sau đó, những người làm hoạt họa sẽ ghép hai cử động đó với nhau.

Nhưng đó không phải là ý tưởng mà đoàn làm phim The Polar Express nghĩ tới. “Khi bạn có một diễn viên như Tom Hanks, bạn sẽ không muốn chia rời anh ta ra”, Chen nói. “Chúng tôi cần một nơi để bốn diễn viên có thể thấy được nhau và di chuyển theo bất kỳ hướng nào, và chúng tôi có thể ghi lại được khuôn mặt và cơ thể họ”.

Kết quả là Imageworks, với sự giúp đỡ của Vicon, đã tạo ra một hệ thống ghi lại các diễn xuất đúng như đoàn làm phim mong muốn. Với hệ thống này, dựa trên các thiết bị ghi lại các chuyển động của Vicon, họ ghi lại khuôn mặt, cơ thể của bốn diễn viên diễn trên sân khấu 10x10x8 foot với 64 máy quay được nối với nhau. Demian Gordon, một chuyên gia về lĩnh vực này, đã thiết kế nơi đặt máy quay: mỗi máy quay có một góc quay 3×5 foot. Phần mềm IQ của Vicon được nâng cấp để có thể xử lý được nhiều máy quay và nhiều cử động của khuôn mặt. Phần nâng cấp được tích hợp trong phiên bản 1.5 và sau đó là trong hệ thống MX mới của công ty. Phần mềm Diva của The House of Moves cũng được điều chỉnh để xử lý lượng thông tin lớn.

Các diễn viên được gắn 151 điểm đánh dấu trên mặt và 32 điểm đánh dấu trên cơ thể họ. Những điểm đánh dấu này có kích thước giống như ruột bút chì, đường kính khoảng 2,7mm. Mười lăm nghệ sĩ hoá trang gắn những điểm đánh dấu này lên mặt của diễn viên theo một bản đồ được thiết kế bởi Alberto Menache, chuyên gia cao cấp về đồ họa vi tính, người đã tạo nên hệ thống mô phỏng các cử động của cơ mặt cho các mô hình kỹ thuật số. “Hàng ngày, những điểm đánh dấu này phải được gắn rất cẩn thận vào cùng một chỗ”, Gordon nói. “Sau mỗi cảnh quay, một nhóm sẽ kiểm tra từng điểm đánh dấu bằng đèn flash và tìm trên sàn những điểm đã bị rơi”.

Đoàn làm phim cũng gắn các điểm đánh dấu lên các hình nền và vật trang trí. Các hình nền và vật trang trí được làm với 2 kích thước, kích thước tương ứng với người lớn và kích thước lớn hơn, để giúp cho người lớn trông giống như trẻ con khi vào trong khung cảnh đó. Những điểm đánh dấu giúp cho đoàn làm phim có thể ghép các vật thể chính xác hơn trong môi trường của đồ họa vi tính. Các hình nền và vật trang trí được xê dịch giữa ba sân khấu – một sân khấu để ghi lại phần diễn xuất và hai sân khấu lớn hơn để ghi lại các chuyển động của cơ thể – và các sân khấu này được Giant Studios điều hành.

Một cảnh quay được Menache chỉ đạo diễn ra trong khoang hành khách trên tàu và có 30 nhân vật, bao gồm những người phục vụ và đầu bếp đang phục vụ lũ trẻ món sôcôla nóng. “Nhưng họ đang nhảy múa và nhào lộn, đi trên tường, trần nhà, còn người soát vé thì nhảy múa và đi vơ vẩn”, ông nói. Với cảnh quay này, nhóm diễn viên thứ hai và các diễn viên nhào lộn đảm nhiệm vai những người phục vụ, đầu bếp, và được thu hình trên sân khấu lớn, đồng thời diễn xuất của Hanks được thu ở sân khấu nhỏ hơn.

Do Hanks nhập vai một đứa trẻ, và vì nhiều cảnh quay cũng được thực hiện với các diễn viên người lớn đảm nhiệm vai trẻ em, một đội nhân viên được bố trí tại ba điểm đảm nhiệm việc thay đổi về mắt, vật trang trí, hình nền. Họ cũng tính một diễn viên người lớn phải bước bao nhiêu bước để đi qua phần cảnh nền, sau đó điều chỉnh cho phù hợp với kích thước của trẻ em. Mỗi cảnh về lũ trẻ được quay và thu hình hai lần – một lần với các diễn viên người lớn và một lần với các diễn viên trẻ em, tuy nhiên các dữ liệu thu được từ diễn xuất của các diễn viên nhí chỉ có tác dụng tham khảo.

Sau mỗi cảnh quay, một đội 18 người của Imageworks và Giant Studios sẽ kiểm tra dữ liệu – một khối lượng lớn dữ liệu. “Chúng tôi quay 50 gigabytes một ngày”, Gordon nói. Để so sánh, Gordon, vốn đã từng là chuyên gia về thu hình cho 2 tập phim Matrix, cho biết, lượng dữ liệu nhiều hơn 5 lần tổng dữ liệu ghi lại trong sáu tháng quay các tập phim đó.

Cuối mỗi ngày, Zemeckis chọn các cảnh diễn xuất từ các băng video ghi được trong ngày. Nhóm thu hình, sử dụng các mã thời gian từ các băng video, lọc ra các dữ liệu ghi hình chuyển động tương ứng với các đoạn băng được đạo diễn chọn. Diễn xuất cơ thể được chọn ra của mỗi nhân vật sau đó được ghép vào các cảnh quay trong MotionBuilder của Alias, và các đoạn video quay các diễn xuất khuôn mặt tương ứng sẽ được bố trí xung quanh màn hình.

Zemeckis sau đó sẽ “quay” các cảnh với Robert Presley, một chuyên gia vận hành máy quay. Robert sử dụng đầu máy quay như thiết bị đầu vào. Khi quay các bánh xe trên đầu máy quay, anh đồng thời cũng dịch chuyển máy quay ảo trong Motion Builder – một bánh sẽ làm nghiêng máy quay, và bánh khác sẽ khiến máy quay quay ngang. Hệ thống này, được gọi là Wheels, do Imageworks phát triển.

“Anh ấy thu hình chuyển động cho các nhân vật ít chi tiết trong các cảnh nền tạo bằng đồ hoạ vi tính”, Chen nói. “Những cảnh nền giữ nguyên vị trí với lưới màu xanh như khi ở trên sân khấu. Đây là một kinh nghiệm mới mẻ đối với Presley, khác với các thiết bị vốn đã quen thuộc”. Sử dụng hệ thống này, Zemeckis đã tạo ra những cảnh quay chính, các cảnh quay cận cảnh cũng như các cảnh quay di động – giống như ông đã làm với các phim quay trực tiếp. “Sự khác biệt duy nhất là ông đang quay nhân vật kỹ thuật số diễn xuất y hệt trong mọi cảnh”.

Trong khi đó, một nhóm khác ghép các dữ liệu hoạt họa về khuôn mặt cho các mô hình. Những dữ liệu này, khi đạt đến số lượng 300 múi cơ kỹ thuật số, sẽ điều khiển những biểu hiện của mặt – trừ mắt – mặc dù những người làm hoạt họa vẫn phải tinh chỉnh cho phù hợp các biểu hiện. Mắt và mi mắt được tạo hoàn toàn bằng tay.

Để tạo ra một sơ đồ hệ thống cơ kỹ thuật số cho các nhân vật mà Hanks đóng, Menache bắt đầu với 80 bức ảnh của Hanks với những biểu hiện khác nhau của khuôn mặt. “Tôi vẽ lại trên giấy sáp những chỗ mà tôi nghĩ là cơ của anh ấy”, ông nói. “Điểm duy nhất tôi phải đoán là trục hàm của anh ấy”. Bản đồ mà ông thu được được sử dụng theo 2 cách – để đặt những điểm đánh dấu thu hình lên Hanks và tương tự như thế, để tạo các cơ kỹ thuật số. “Chúng tôi đặt những điểm đánh dấu trên khuôn mặt tạo bằng kỹ thuật số giống như chúng tôi đặt lên diễn viên thật”, Menache nói, “và sau đó chúng tôi cho chạy chương trình tạo tất cả các cơ”.

(còn tiếp)

Barbara Robertson (CGW 12/2004

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of