Polar Express – đỉnh cao của kỹ xảo chuyển động (phần 2)

31/07/2007 | 564 views

Tạo mô hình
Người phụ trách về kỹ thuật nhân vật sử dụng một hệ thống tương tự để tạo các nhân vật khác với cùng số lượng cơ mặt. Theo cách đó, mặc dù những điểm đánh dấu về cơ bản phù hợp với cơ thể của người diễn xuất, nhưng những dữ liệu thu được có thể sử dụng cho những nhân vật khác.

“Các dữ liệu được chuyển đổi cho phù hợp với từng nhân vật”, Menache nói. “Chúng tôi cố gắng giữ các dây chằng thẳng hết mức có thể để nó có thể sao chép lại được”. Tương tự như vậy, những dữ liệu thu hình ghi được từ một diễn viên sẽ được áp dụng cho các nhân vật khác. Bằng việc điều chỉnh tỷ lệ các dữ liệu, các diễn viên người lớn cũng có thể vào vai những nhân vật có kích thước trẻ em.

Tất cả các mô hình được tạo ra trong Maya thông qua việc sử dụng các bề mặt được chia nhỏ của cơ thể và làn da, trang phục của các nhân vật được tạo ra với NURBS. Để tạo ra các mô hình, các diễn viên đảm nhiệm các vai nhân vật chính được đưa qua thiết bị quét và chụp ảnh. “Đối với vai Ông già tuyết và người lang thang, chúng tôi quét Tom Hanks đã được hóa trang trong bộ trang phục của người to béo và đã được trang điểm,” Sean Phillips, chuyên gia cao cấp về đồ họa máy tính, nói. “Chúng tôi cũng quét 24 đứa trẻ, nhưng chỉ sử dụng năm loại cơ thể được tổng hợp và điều chỉnh cho phù hợp để giảm bớt dữ liệu mô hình phải tải vào”.

Các bộ trang phục được mô phỏng thông qua hệ thống tạo đối tượng vải trong Maya đã từng được sử dụng trong phím Spider-Man 2, được phát triển bởi Imageworks và Alias. Đối với tóc, đoàn làm phim sử dụng nhiều phương thức khác nhau, bao gồm cả phương pháp động lực (dynamics) trong Maya và phần mềm mô phỏng thích hợp. “Nếu nhân vật là một anh hùng, chúng tôi sử dụng riêng một hệ thống, nhưng nếu nhân vật là nhân vật phụ, chúng tôi sử dụng kiểu tóc đơn giản hơn phù hợp với cảnh thu”, Rob Bredow, chuyên gia cao cấp về đồ họa máy tính, nói. “Chúng tôi mô phỏng từng cụm tóc giống như sử dụng các hướng dẫn về tóc, nhưng chúng tôi không muốn đi quá chi tiết về hệ thống của mình”. Tuy vậy, chúng ta có thể tim thấy mô tả chi tiết về các phát minh (đã được đăng ký bảo hộ) của studio về mô phỏng các cụm tóc trong các văn bản của SIGGRAPH.

“Thách thức đối với bộ phim này không phải liệu chúng tôi có mô phỏng được hay không, mà là làm thế nào để dựng nên 40 nhân vật và thường xuyên có đến ba hay bốn nhân vật xuất hiện trong một cảnh quay trong suốt cả bộ phim 1 dài tiếng rưỡi”, Bredow nói. Phần dựng cảnh lớn nhất là cảnh ở Quảng trường Ông già tuyết, nơi có 30,000 chú lùn với trẻ em, Ông già tuyết, các nhạc công và lũ tuần lộc.

Cũng như các nhân vật khác trong phim, phần diễn xuất của những chú lùn được tạo dựa trên các dữ liệu chuyển động, trong trường hợp này là từ những diễn viên nhào lộn Cirque du Soleil và những người tí hon. Để tạo được 30,000 chú lùn, nhóm làm phim sử dụng phần mềm tái tạo đám đông. Chương trình này cũng được sử dụng để tạo hình ảnh đàn tuần lộc hàng ngàn con bằng kỹ thuật số trong các cảnh quay mà con tàu đi qua trên đường đi về phương bắc.

Tất cả những con vật đều được tạo bằng tay, giống như đoàn tầu. Đoàn tầu là một hình mẫu rất lớn. “Nó được dựng lên theo nguyên mẫu một đoàn tàu thật”, Phillips nói. “Những tuabin và ống hơi nước được làm vô cùng chính xác. Nó nặng đến nỗi chúng tôi phải tạo ra các đoạn mã để tách rời phần khung gầm”.

Bộ phận hiệu ứng đảm nhiệm việc thêm vào khói và hơi nước. “Khi Chris lần đầu xuất hiện trên phố, đoàn tàu trông hệt như nó được miêu tả trong cuốn sách, với khói và hơi nước phun lên”, Rob Bredow nói. “Cảnh này được giữ trong nhiều phút vì nó tạo nên quang cảnh và tâm trạng cho bộ phim”.

Đối với những hiệu ứng này và các chi tiết khác, bao gồm cả không khí và các tảng băng rạn, nhóm làm phim sử dụng phần mềm Houdini của Side Effects Software với một công cụ mới gọi là SPLAT (Sony Pictures Layered Art Technology). “SPLAT sử dụng thuật toán mô phỏng cách vẽ của họa sĩ để vẽ toàn bộ khói và hơi nước”, Bredow nói. “Nó sắp xếp các phần của bức tranh từ sau ra trước, vẽ những mảng phía sau trước và phần phía trước sau”. Bởi vì các thuật toán được tăng tốc bằng phần cứng (card Nvidia sử dụng OpenGL), nên thay vì phải mất 20 giờ cho việc render, một frame được tạo ra chỉ mất 3 đến 4 phút. “Điều thú vị là người nghệ sĩ có thể dịch chuyển ánh sáng như thật và kiểm tra hiệu ứng nó tác động lên khói”, ông nói.

Ánh sáng giúp các hình ảnh không trở nên quá kịch. Bộ phim xảy ra hoàn toàn vào ban đêm – trong tàu và sau đó là ở quảng trường Ông già tuyết, và ở ngoài trời dưới ánh trăng, những khung cảnh dễ làm ánh sáng thêm tính sân khấu. “Tôi không chiếu sáng như với phim quay trực tiếp”, Lambert nói. “Đó là đêm Giáng sinh, thời khắc đó thật là kỳ diệu và huyền bí. Chúng tôi có những chùm ánh sáng chiếu xuyên qua màn đêm với bầu không khí mờ sương. Chúng tôi sử dụng màu sắc không giống như thế giới thực. Nếu tôi muốn thứ gì đó tạo tâm trạng hơn, tôi sẽ thử. Đây quả là việc rất thú vị”.

Những thành viên đoàn làm phim tin rằng bằng cách tạo ra một cách thức làm phim mới họ đã tham gia vào thế giới diệu kỳ của nghệ thuật làm phim.

“Đây là cách thức chúng tôi thấy tốt nhất cho cả hai thế giới”, William nói. “Chúng tôi đã đạt tới sự rõ ràng, chính xác của quá trình làm phim hoạt họa, ở đó bạn có thể quay lại và điều chỉnh, cải tiến từng cảnh quay, đồng thời làm cho việc trình diễn trực tiếp và các công cụ thật sử dụng không bị gò bó mà rất tự nhiên. Nó phá bỏ bức tường kính ngăn cách, và giúp chúng tôi xác định lại cách thức chúng tôi làm phim”.

Barbara Robertson (CGW 12/2004

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *