Sapa trip: chuyến du hí cuối năm của người Arena

31/12/2006 | 638 views

Lên đường

Sau bao nhiêu mong đợi, tối mùng 9 tháng 2 đã đến. Như kế hoạch đã định, bà con Arena tụ tập ở ga Hà Nội chuẩn bị lên tàu. Con tàu xuyên qua màn đêm dày đặc, chở đầy một toa toàn những chiến binh máu lửa nhất của Arena băm băm tiến về miền Tây Bắc. Tất cả cùng háo hức chuẩn bị tinh thần thưởng ngoạm phong cảnh hữu tình, thưởng thức các đặc sản núi rừng và một quyết tâm leo núi chinh phục đỉnh cao Phanxiphang.

Bóng tối dần lùi lại phía sau, ngày mới bừng lên cũng vừa lúc tàu đến bến đỗ: Lào Cai. Sau màn vươn vai hít thở, quân đoàn tiếp tục chuyển sang chiếm giữ 4 chú xe khách 15 chỗ ngồi. Xe thẳng hướng tiến đến thị trấn Sapa. Sau 30 phút ngoặt sang phải, vòng sang trái, xe chạy như đánh võng trên những con đường ngoằn nghèo tựa sợi dây thừng quấn quanh triền núi. Thôi thì, cứ gọi là mỳ tôm đêm trước, bim bim tối qua, trứng luộc hồi sáng… lộn tùng phèo theo nhịp xe, hòa cùng tiếng quân nhà ta ối giời ơi, ối giời à. Chốc chốc, từ một khúc ngoặt, bỗng đâu đâm sầm ra một chú cưỡi xe máy oánh võng đánh vèo qua trước mũi xe. Rất nhiều khi, hai chiếc xe ngược chiều tưởng như đang đánh chiếm chọn phần đường của đối phương, bỗng nhiên lách mình qua dễ dàng. Thế mới biết các chú xế ở đây tay nghề lụa đến mức nào!

Đến nơi rồi

Trong ánh nắng đang dần tỏa rạng trên các sườn núi, lan nhanh xuống thung lũng, khuôn mặt người Arena dần rạng ngời, náo nức, mê say. Sapa xinh đẹp, mát lành và sáng rực rỡ trong bầu không gian nắng tươi vàng óng ánh hiện lên trước mắt những người vừa đến từ thủ đô đang âm u và xám xịt. Sapa Đẹp… Đẹp vô cùng!

Cả thị trấn bé nhỏ bỗng trở nên rộn rã bởi sự có mặt của các chiến binh Arena. Các chú nhà ta tỏa đi các hướng bấm máy, tạo dáng xoành xoạch. Phen này, 4rum của Arena sẽ ngập tràn ảnh Sapa, bà con ta chiêm ngưỡng cả ngày không hết nhé.

Thời tiết ở đây thật thú vị, bốn mùa trong cả một ngày. Giống như một cô gái, mới buổi sáng còn mát mẻ, trong lành như xuân; đến trưa thì bừng lên rạng rỡ, ấm áp như giữa hè; sang chiều, nàng trở nên dịu dàng, man mát như thu; và khi đêm về, nàng lạnh lùng, buốt giá như đông. Nhờ có nàng, người Arena đua nhau trình diễn các mốt thời trang lạ lùng nhất, kiểu như mặc áo phông cộc tay mà quấn khăn len ở cổ như chiến binh Khải này, hay mặc áo len, quấn khăn, nhưng diện quần sóc như chiến binh Quân và còn nhiều nhiều kiểu nữa.

Nào chúng ta cùng… đi xuống!

Buổi chiều của ngày đầu tiên, tất cả cùng nhau xuống thăm bản Cát Cát! Cả đoàn quân lũ lượt quốc bộ xuyên qua khu chợ Sapa. Rau quả xanh tươi mơn mởn, thắm đầy màu vàng của trái chín, của ngồng cải trổ bông, của hoa tỏa hương sắc. Cứ bám theo những con đường dốc dốc, băng qua những ô ruộng bậc thang đang thời kỳ ủ đất chờ mùa tới, bước xuống những bậc thang đá, bắt gặp những em bé H’Mông đang tha thẩn ngồi chơi bên đường, những phụ nữ mặc áo chàm điểm họa tiết xanh đỏ đang mải miết ngồi chuốt sợi hay chào mời du khách mua những sản phẩm thổ cẩm do họ tỷ mẩn làm ra. Lại có cả những người đàn ông da sạm đen, với cặp mắt một mí và bàn tay gân đỏ vì lạnh đang cắm cúi thồ từng bó củi lớn lên chợ. Ẩn chứa trong ánh mắt và vẻ bề ngoài của người nơi đây một sự vất vả, thiếu thốn và nguyên sơ. Có điều gì đó làm cho ta nhớ đến câu chuyện Vợ chồng A phủ của nhà văn Tô Hoài. Nhưng thôi, cả đoàn còn phải đi tiếp…

Qua một chiếc cầu đong đưa nhiều nhịp, bước chân người Arena dừng lại nơi khoảng sân rộng tựa như ban công lớn của một ngôi nhà hướng tầm mắt nhìn ra những thác nước đang tuôn trào trước mặt. Phút nghỉ chân dọc đường ấy là lúc để cho các trai thanh, gái lịch nhà ta tạo dáng công nghiệp và cùng nhau bấm máy nào! Mời bạn chiêm ngưỡng một vài bức ảnh do các người mẩu nghiệp dư Arena trình diễn nhé!

Mới chỉ xuống đến đây thôi mà huyết áp tụt xuống chân mất rồi, cả đoàn quyết định… tiếp tục khám phá bằng cách đi lại đường cũ, một số khác chuyển hướng mới để tìm đến chỗ… ban đầu.

Đi như bò lên đường vì đường thì dài, chân đã mỏi lại phải đi lên. Chốc chốc nhìn thấy đôi ba chú Mèo cưỡi rim/kích chém gió lao vù vù từ trên đỉnh xuống mà thèm. Chả nhẽ: trai (Arena) thì chặn lại, gái (Arena) thời vẫy tay. Nghe có vẻ mất hết sĩ khí! Thôi thì, kẻ trước, người sau ta động viên nhau boooooooooò lên nào!

Bây giờ thì đi lên nhé!

Sáng tinh mơ, trời mù tối, hé mắt nhìn ra cửa thấy sương âm u phủ ngập thị trấn nhỏ bé. Nhìn lên cửa kính, thấy lớp lớp hơi sương tụ lại đang chuyển thành giọt nhỏ dần xuống. Các nàng nhìn nhau suýt soa, giời này mà ra đường thì nẻ hết mặt rồi còn gì. Ngoảnh đi ngoảnh lại, nhìn cô nào cô nấy hai má hồng hào như trái đào, bóng bẩy… chả khác gì thiếu nữ “Hơ mông”. Các cô nhìn trời mà tiếc làn da nên nán lại trong chăn chờ… bình minh lên thì mới lên đường. Chỉ có Tùng Zét chả ngại rét, dẫn một lũ anh em nhằm hướng Hàm Rồng xuất kích. Đi chừng nửa tiếng, các chú gọi về, nhặng xị kêu đói, bảo ai lên thì tiếp lương thực không thì tiệt hết sức chiến đấu mất.

Người ta bảo, Hàm Rồng là nơi non khí trên cao, thắng cảnh hữu tình, tuyệt đẹp làm phông nền cho các bức ảnh. Thế nên, ai nấy hò nhau, sớm muộn gì cũng phải mò lên Hàm Rồng bằng được, chụp lấy vài bức ảnh trên Sân Mây hay cổng Trời cho nó máu.

Đường lên Sân Mây lách mình qua những khe đá tưởng như sắp sửa đi vào hang tối đến nơi nhưng rồi đoạn cuối òa ra là cả một khoảng trời bao la trước mặt. Nhìn xuống thị trấn Sapa nhấp nhô những biệt thự, những khối nhà văn phòng nổi bật giữa núi rừng xanh bát ngát. Nhìn xuống chân núi Hàm Rồng, thấy hoa vàng, hoa tím đang nở rực như nắng dưới chân.

Chỉ tiếc là đi chưa đúng mùa hoa, nên cả rừng đào còn đang ươm nụ, mới lác đác một vài bông bật tung cánh chào những du khách đến vào dịp đầu xuân. Người ta bảo rằng, đến Sapa, đặc biệt là Hàm Rồng vào rằm tháng giêng, khi cây cối đang đâm chồi nảy lộc, hé nụ, khai hoa hay ngắm những thảm ruộng bậc thang vào độ rằm tháng 8 khi lúa mùa đã bắt đầu giũ bông, trĩu cành vì ủ trái mới thực là đẹp mê hồn.

Sapa huyền aỏ

Ai lên Sapa mùa này đều ấn tượng với không khí huyền ảo của thành phố mùa sương mù. Ở độ cao 1.500m-1.800m, Sapa tựa như nàng tiên quấn mình trong chiếc khăn mây bồng bềnh.

Sáng 9h vẫn thấy mây/hay là sương nhỉ đang là là trong không khí, vờn qua tóc, lướt qua mặt, lành lạnh, cong cóng. Chiều tối, nắng xuống nhanh như ai đang mang nến ra khỏi phòng, chỉ còn chút ánh sáng từ xa sót lại. Mây. Kìa mây. Nhanh như ai rũ bông thả xuống thung lũng. Trắng muốt và trong ngần.

Người đứng ở cổng Trời, tắm mình trong nắng ngập tràn, hướng mắt ra xa nhìn ra những con đường đèo. Người rung lên vì gió và mây. Ống kính cũng rung lên vì mây và gió. Non xa xa, nước xa xa. Cảnh trí hùng vỹ làm bao tâm hồn chiến binh Arena càng thăng hoa như nghệ sỹ trước cái đẹp vậy. Nào, chúng ta cùng bấm máy!

Từ cổng Trời đi xuống, ngồi sau các chú xế, thấy gió ù thổi bên tai, thấy lạnh lan nhanh quanh mình, mới biết là mình đang lao đi giữa mây. Càng đi xuống, mây càng dâng lên, trắng xốp. Nhìn trời đất, thấy không gian chia thành mấy màu. Bầu trời màu xám nhạt. Giữa trời và đất, nắng bon chen pha thành ánh cam hồng, trải xuống các triền núi, hướng về phía mặt trời một màu nâu đỏ. Ở bên dưới, núi xa màu lam, núi gần màu xanh, và mây bông trằng ngần tung mình ở giữa.

Xe lao nhanh xuống những con đường dốc, mây cũng lao nhanh, cái lạnh cũng lao nhanh bám đuổi người về đến thị trấn. Cả thị trấn như sương khói. Khung cảnh ấy khiến bà con ta mơ hồ liên tưởng đến phim Tây du ký: Kìa, yêu quái đến!

Co ro ngồi bên những bếp than quạt, quay quanh chân nhà thờ, từng tốp, từng tốp người Arena hít hà chia nhau từng hạt dẻ nướng, bắp ngô hay củ khoai, củ sắn. Chúng mình ngồi xích lại đây, chia cho nhau hơi ấm mùa Sapa nhé!

Sapa ngon lành!

Sapa ơi Sapa, Sapa toàn mây với gió, toàn núi với đèo, toàn leo với trèo làm dân chúng Arena không muốn dừng bước, dù chân đã mỏi… bụng đã cồn cào. Thế nên ăn gì cũng… ngon, ăn gì cũng… thèm, ăn gì cũng vẫn thấy… đói! Mỗi lần cả đoàn quân rồng rắn kéo nhau đi dù là ăn buổi trưa hay chén bữa tối thì cũng giống như một cuộc hành quân “càn quét” quán xá.

Bữa tối đầu tiên, sau cơn cồn cào vì đường xa và mệt mỏi, trong mâm cơm, có một món đặc sắc nhất, không biết tên gì, đặt trong một chiếc khay nóng bốc khói, thịt tương tác ở nhiệt độ cao phát ra tiếng xèo xèo nên được đặt tên là món… xèo xèo. Món này được chiến rất nhiệt tình nhưng do được phân bổ không kịp, kẻ ăn trước người sau sinh… thèm, ai nấy đều muốn nhanh nhanh có nó. Cả nhà hàng ầm ĩ chỉ mỗi độc một câu “xèo xèo của em đâu rồi”, “Cô ơi, xèo xèo của cháuuuuuuuuuuu!”

Rút kinh nghiệm, hôm sau, bà con ta chia nhau đánh quả lẻ. Từng tốp, từng tốp tiếp cận các quán xá nhỏ nhỏ, tận hưởng hương vị núi rừng. Thử ra chợ đêm, ăn gà nướng và lẩu cá hồi xem nào.

Gà gì mà đen đen thế! Hóa ra nó có tên gọi là gà đen! Nhìn ảnh, bà con bò lăn ra cười, trông đồng chí Phương như đang thưởng thức dồi chó Nhật Tân vậy!

Cá gì mà đỏ đỏ thế! Hóa ra là cá hồi. Cá hồi để lẫn cà chua, trông đỏ như cà chua.

Và rau thì đâu cũng có món ngồng cải xào ngọt thật ngọt, ngon thật ngon! Còn lẩu thắng cố, còn lợn cắp nách nướng. Chà, cứ gọi là chưa nói đã thèm!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *