Thầy VINCENT

15/08/2004 | 748 views

Tốt nghiệp chuyên ngành Nghệ thuật hình ảnh và nghệ thuật đương đại, với trình độ Master, mention très bien (tức là giỏi) tại ĐH Paris 8, Vincent được rất nhiều công ty quảng cáo, sản xuất hậu kỳ chào mời. Bôn ba hết Anh lại quay trở về Pháp, trải vài dự án làm phim hoạt hình và quảng cáo tại các hãng truyền thông, sau chuyến du lịch dài ngày ở xứ sở nhiệt đới, trở về Pháp, Vincent đã quyết định cần phải quay lại Việt Nam để sống và làm việc, chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực multimedia cho các bạn trẻ. Và thế là người thanh niên Pháp trẻ tuổi này đã trở thành giảng viên tại trung tâm FPT-Arena giữa trung tuần tháng 9 vừa qua.

Ngày đi làm cho các công ty thiết kế, quảng cáo, tối tối, đúng 6h, Vincent lại trong trang phục quần ngố, áo phông rộng lùng thùng, xịch cửa bước vào phòng Lab bắt đầu bài giảng của mình. Lũ học trò Việt, vốn đã quen với một nền giáo dục thụ động, học design đã như một quá trình tự tu có sự chỉ dẫn của sư phụ, giờ càng thêm thấm học là hành. Nhìn đám học trò mắt tròn mắt dẹt, anh thầy xổ ra một tràng tiếng Anh: “Tôi đã bảo các bạn rồi, các bạn phải thực hành nhiều vào, về nhà các bạn phải tự làm, có thế các bạn mới tiến bộ lên được. Tôi không thể đi chỉ dẫn từng người được, tôi chỉ có thể nói cho cả lớp thôi.” Đoạn, chưng hửng: “Thế từ nãy đến giờ tôi nói, các bạn có hiểu gì không? Tôi chắc các bạn cũng chả hiểu gì cả.” Học trò, chẳng biết có hiểu thực hay không, nhưng nhất loạt đều gật đầu: yes, yes, yes.

Giữa thầy với trò, chuyện bất đồng ngôn ngữ là đương nhiên thôi. Vì dù sao thầy mới đặt chân đến đất Hà thành vừa được 4 tháng, thay vì nói với bạn gái: “Em có giấy ăn không?” thì lại nói: “Em có ăn giấy không?”, thay vì nói: “úi dời ơi” lại thành “úi dới ời” làm nàng bao phen cười chết rũ.

Trong số những trò Việt, có những em là sinh viên ngoại ngữ, ngoại thương hoặc có vốn tiếng Anh kha khá nên ngoài mục đích học design, thì khóa học cùng một giảng viên người nước ngoài là cơ hội rất tốt cho các bạn thực hành sinh ngữ. Thậm chí, nhiều bạn còn lên Yahoo, chat với thầy bằng một thứ văn phong chuẩn hóa, với thứ ngữ pháp rối như canh hẹ làm thầy nhiều phen cũng phải pó tay chấm com.

Mặc dầu, các em học viên rất hứng thú, đánh giá cao trình độ và kinh nghiệm của thầy Vincent. Anh giáo Tây cũng rất quý mến các học viên Việt Nam dù anh luôn thắc mắc không hiểu tại sao chúng lại phát âm cái họ Haumont cao quý nhà anh thành “…ậu môn”. Nhưng, điều đó có hề gì. Điều làm Vincent thực sự thú vị là bọn học trò quá ư thân thiện, hài hước, lúc nào chúng cũng có thể cười rất tươi, điều mà không phải lúc nào ở Pháp cũng có. Một học viên thú vị kể lại, khi thầy hỏi (tất nhiên bằng tiếng Anh): Bạn cho tôi xem cái đường cong cái mông của bạn nào? thì lập tức hiểu ngay là thầy đang dạy vẽ một khung người chuyển động mềm mại trong không gian 3 chiều. Mới học thầy chưa tròn 1 tháng, nhưng tình thầy trò đã rất thân mật. Các trò đã biết đúng ngày sinh nhật của thầy, vác đến một bó hoa thật đẹp, với lời Happy birthday thật bất ngờ làm thầy sung sướng không thể tả nổi.

Lũ học trò thời Internet, vốn quen với việc có thể search mọi thông tin chỉ bằng một cú click chuột không thể ngờ rằng thầy giáo Tây của mình đang sở hữu cả một kho sách ở quê nhà. Những cuốn sách khoa học được Vincent quý như vàng, không bao giờ để quăn hay rách mép mặc dù chủ nhân vẫn lôi ra, cất vào thường xuyên. Thỉnh thoảng, anh giáo vẫn nói trêu đám học sinh: “Tiếc là tôi không mang chúng sang đây để cho chúng các bạn đọc” làm đám run như cầy: Em xin thầy!

Giống như bao người nước ngoài khác, khi ở Việt Nam một thời gian, Vincent vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng về giao thông và tiếng ồn đô thị. Mặt anh nhăn, miệng anh méo, mắt anh nhíu lại khi thốt lên: “too dangerous” và vẫn không hiểu sao những người Việt Nam bé con con ấy lại có thể lượn vèo vèo trên những con lộ đông nung núc hay kiên nhẫn chuyển động ì ì giữa dòng người kìn kịt khói xăng là vậy.

Nhưng, những lúc rảnh rỗi, mang máy ảnh theo mình, anh thầy lại như một Tây balo chính hiệu, len lỏi vào các ngõ ngách, chăm chú thu vào ống kính hình ảnh đẹp đẽ của những ngôi nhà phố cổ rêu phong, những khu tập thể tồi tàn; hay chui vào rạp chiếu phim, xem những bộ phim có phụ đề tiếng Việt, hay xì tin hơn thì đi ăn hoa quả dầm trên phố, miệng không ngừng tắc tỏm: good, good.

Đất lành chim đậu. Tháng tới đây, anh chàng Elie Setbon, một người bạn của Vincent, cũng sẽ về thụ quân tại FPT-Arena trong vai trò giảng viên 3D. Các bạn chờ nhé!

Kim Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *