Theo chân Arenamera

22/01/2008 | 436 views

Để chuẩn bị cho một lần “đi phượt” cũng lắm thứ, trước tiên là dụng cụ sửa chữa xe máy, dụng cụ đi rừng, đồ y tế… còn chưa kể đồ nhiếp ảnh mà mỗi thành viên đều mang lỉnh kỉnh bên người. Bọn tớ chọn điểm đi có nhà trọ để đỡ phải mang túi ngủ và lương thực bên người. Kế đến là việc chọn cung đường, việc này rất quan trọng và phải chọn được người thật sự có kinh nghiệm, tránh những rắc rối không đáng có. Lần này, người dẫn đường cho bọn tớ là Nam cemetery, thành viên rất tích cực của Arenamera, đã rất nổi danh sau những chuyến “đi phượt” với vài lần suýt mất máy vì chụp lỡ đà, nhiều lần đói vàng cả mắt vì lạc đường, bốn năm bận khóc dở mếu dở vì tiến không được thoái không xong với con lộ lầy lội trước mặt…. Chỉ tiếc chuyến đi thiếu bạn Thành vamp, một photoman amertur nhất bọn.
Thế là cả bọn bắt đầu khởi hành với hừng hực khí thế Cúc Phương thẳng tiến, hình như ý định ban đầu là đi Hòa Bình cơ mà?! Trên đường đi, hai hướng dẫn viên du lịch Nam Ceme và Đức bờm thay nhau giới thiệu rất nhiệt tình: cái cây kia là cây xanh, còn mấy con cá gọi là cá nước, chim thì là chim trời… Pó tay luôn! Đến đoạn nào có cảnh đẹp, cả bọn lại dừng chân, lôi máy ra tác nghiệp. Sau những ngày chôn chân trong phòng máy, cặm cụi với những bản thiết kế, bây giờ là lúc để chộp lấy những tác phẩm kỳ thú nhất của tự nhiên. Đẹp đến tuyệt vời!

Kia con sông nước trong leo lẻo lờ lững trôi mấy chiếc thuyền chài! Kia cái cầu thơ mộng tưởng như chỉ thấy trong phim Hàn Quốc! Kia dòng suối thi thoảng lại giật mình chảy thành từng bậc thác nước nho nhỏ! Kia cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay! Kia rặng núi tím thẫm đọng lại thành từng vệt trong đám sương nhờ nhờ… Thậm chí, có lúc, cả bọn còn được chạm vào những con cá Thần to ngang bắp đùi, đang lượn lờ xung quanh chân trong một dòng suối cạn.

Cần phải đến được Kho Mường trước khi trời tối, vì chỉ ở đó mới có chỗ ăn, ngủ. Cung đường Hòa Bình có vẻ bắt đầu chệch dần, cả bọn đã đặt chân lên đất Thanh Hóa. Nếu bạn Tùng achive mang chứng minh thư thì cả bọn sẽ sang Lào, còn hơn trăm cây nữa là xuất ngoại vô tư. Nhưng, cứ chờ đấy, còn lần sau.

Con đường tới Kho Mường không đơn giản như bọn tớ nghĩ. Càng lên cao, đường càng lầy và khó đi, bùn nhão như cháo đặc, mấy đứa con gái đành xuống xe lẽo đẽo đi bộ theo sau. Đã nhiều lần, cả bọn dừng lại ngồi cạo bùn dính lốp bánh xe, nhưng mỗi lần dừng là một lần tranh thủ tác nghiệp, vì cảnh đẹp không bút nào tả xiết. Mải mê đến mức trời tối sập xuống, trở bàn tay không nhìn rõ mặt. Sương núi lạnh buốt vậy mà cả bọn vẫn toát mồ hôi. Nhưng, đói quá rồi, cả bọn ngồi trệu trạo nhai cây cơm lam và mấy mẩu mực nướng sống dai nhách trong bóng tối để tiết kiệm pin cho chặng sắp tới, trong lúc sương núi đã bắt đầu ngấm vào quần áo. Nhìn con đường phía trước, một bên vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, đường thì lầy ngập ống quần, trời không trăng không sao, tối như hũ nút, những tay máy nhà Arenamera líu ríu bám chặt nhau nhích dần từng bước. Hỡi ôi, đường đến Kho Mường còn quá xa! May mắn cho bọn tớ gặp được người tốt dọc đường, đã dẫn cả bọn đến nhà một cán bộ người dân tộc Thái ở đấy và họ đồng ý cho tá túc một đêm. Sau vài ba câu chuyện làm quà, nhìn thấy chăn ấm ai nấy díp cả mắt vào, lăn ra ngủ như chết. Sáng hôm sau, lại được ăn cơm lương với thịt gà chạy bộ ngon đến tỉnh người, trước khi đi chủ nhà còn gói đồ ăn cho chúng tớ mang theo, thật là cảm động.

Tiếp tục cuộc hành trình dang dở đêm qua, cả bọn tiến sâu vào rừng, đường khó đi hơn nhưng cảnh đẹp hơn, xung quanh ngập tràn sắc xanh thẫm của rừng già, lững thững từng đụn sương chưa tan, lãng mạn như trong chuyện cổ tích. Những hình ảnh đó đã được những photoman nghiệp dư kiêm đì rai nơ chụp bằng mắt và save lại trong tâm hồn đúng như lời bạn Minh Met. Không nhớ là bọn tớ đã “xòe” bao nhiêu lần, người đau ê ẩm, toàn thân lấm bùn từ đầu tới chân, phải hết cả buổi chiều mới mò ra được đường cái. Nhìn làn đường trắng toát, nhẵn bong, trơn tru không ai bảo ai, trai gái nhà Arenamera nằm lăn ra đường, tận hưởng cảm giác bình yên trước khi chiếc xe khách đầu tiên xuất hiện.

Mất hai ngày mò mẫm trong rừng Pù Luông, thành thử chuyến “đi phượt” kéo dài thêm một ngày nữa khiến phụ huynh không khỏi lo lắng, nên khi trở về nhà Đức bờm bị mẹ tịch thu máy, Dung tigon bị bố dọa lần sau không cho đi nữa, Tùng và bạn phải về ngay trong đêm vì gia đình có việc, Học- cậu bạn nhỏ tuổi nhất trong nhóm đã nhận đủ lời phàn nàn. Có lẽ, dần dần bố mẹ chúng tớ sẽ hiểu và thông cảm cho niềm đam mê này. Những đì rai nơ say những khuôn hình đẹp đẽ ai mà không yêu, không say, không ngấm vào máu cái gọi là nHiếp ảnh. Và, chúng tớ sẽ lại khoác ba lô lên đường theo tiếng gọi của tiếng cửa sập sau mỗi cú click, tiếp tục hành trình đi để khám phá từng đoạn nối dài vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam.

 

VânNT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *