Theo đuổi đến cùng một đam mê

08/03/2009 | 658 views

“Tại sao em lại chọn FPT-Arena là nơi để học tập?” – ”Thực sự thì đam mê lớn nhất của em là thời trang. Thiết kế đồ họa cũng là một đam mê, nhưng nó nhỏ hơn thời trang. Em học FPT-Arena là để có thể kiếm tiền từ ngành đồ họa này. Và em sẽ dùng số tiền đó để học thời trang-thực hiện giấc mơ lớn nhất của mình”.
Đó là câu hỏi làm quen của giáo viên trong buổi đầu nhập học tại FPT-Arena… Và tôi đã thẳng thắn trả lời, không ấp úng cũng chẳng ngần ngại.
Để kiếm được tiền từ cái nghề đang “hot” này, tất nhiên cần phải có đam mê. Tôi biết tôi không thiếu điều đó. Bởi tôi yêu tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật. Đam mê đó đã đồng hành cùng tôi từ những ngày còn thơ ấu…
Khi còn nhỏ, tôi sống cùng gia đình bên nội. Nhà nội tôi hồi đó là cả một xưởng bánh mì. Tôi thường cầm đầu bọn trẻ con trong khu lén trộm những mẩu bột mì thừa rồi vân vê, nặn ra những thứ mình thích: hòn bi, con rùa, con thỏ, cục tẩy… Tôi còn rất thích vẽ. Tôi vẽ lại tất cả những gì tôi nhìn thấy, từ ông bà , bố mẹ đến… dũng sĩ “Hecman”- một nhân vật truyện tranh nổi tiếng ngày đó được lũ nhóc chúng tôi thần tượng. Cũng chẳng biết có phải mẹ tôi làm may hay không mà tôi yêu cả thời trang từ khi còn bé xíu… Liệu có phải tôi thích hơi nhiều thứ không nhỉ? Nhưng mà cũng chẳng sao. Thích thì cứ thích thôi. Không ai “đánh thuế” sở thích và tôi cũng chẳng thể kìm hãm cái sự “thích” của mình với vẽ, với thời trang…
Mọi thứ cứ thế trôi qua… Tôi lớn lên cùng những đam mê đã được ấp ủ từ khi còn nhỏ… Và đam mê ấy thôi thúc tôi phải thi cho kì đỗ vào Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (MTCN) để theo đuổi ước mơ của mình. Còn nhớ, trong thời gian ngồi chờ kết quả thi tốt nghiệp cấp II, ngày nào tôi cũng lóc cóc đạp xe đến trường Đại học MTCN. Đôi khi chỉ là để nhìn, để ngắm nghía và để hình dung, mường tượng. Vào một ngày, trong lúc ngơ ngác, tình cờ tôi đã tìm được cho mình một lớp học vẽ.
Ngay tối hôm đó, tôi đã về nhà trình bày, báo cáo, xin tiền, và … nhập học. Tôi tự nhủ sẽ theo học lớp này thật chăm chỉ để thi đỗ được vào trường MTCN, theo học khoa Thời trang. Nhưng hầu hết mọi người khi biết đến dự định của tôi đều đưa ra lời khuyên: Thời trang là lĩnh vực rất khó thành công và rất tốn kém, nhất là khi tôi chưa có những mối quan hệ… Những lời khuyên đó làm mạch đam mê của tôi hơi “chững” lại. Tôi suy nghĩ…
Lên lớp 11, tôi bắt đầu cộng tác với báo Hoa họa trò. Mọi chuyện cũng chuyển hướng từ đó. Nơi đây, tôi có cơ hội được tìm hiểu và làm quen với đồ họa thông qua những bạn bè ở tòa soạn. Hai năm gắn bó với Hoa học trò cũng là hai năm tôi được vun trồng tình yêu với đồ họa. Vào mùa thi Đại học, tôi tạm nghỉ công việc làm cộng tác viên vẽ minh họa cho Hoa học trò. Bỗng thấy nhớ, thấy tiếc, thấy yêu hơn một cái gì đó. Và tôi tính lại, nếu đỗ, tôi sẽ theo học ngành đồ họa. Nhưng năm đó, tôi đã trượt đại học. Cảm thấy buồn, rất buồn… Dẫu sao bản thân mình cũng đã cố gắng nhiều năm nay.
Song tôi quyết định không dừng lại. Tôi phải đi tiếp. Và tôi lên dự định sẽ thi vào FPT-Arena, tiếp tục với đồ họa-dường như tôi đã lãng quên đi đam mê thời trang của mình.
Thế rồi, như có một phép mà u, tôi đã tình cờ quen được chị H.V-một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng trong một lần cafe. Trong khoảng thời gian khá dài, chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều về về kiến thức thời trang: Kiểu mẫu, chất liệu, cách thực hiện bộ sưu tập,… Đặc biệt, thông qua chị, tôi đã có thêm rất nhiều các mối quan hệ liên quan đến nghề: từ “hair”, “makeup” đến báo chí, truyền hình,…
Chị thổi bùng lại trong tôi đam mê với thời trang. Tôi xếp toàn bộ những kiến thức đó vào một bệ phóng và chuẩn bị châm ngòi nổ ước mơ, tự nhủ: “Mọi thứ không quá khó”.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi hay lên trong đầu những bộ lịch ảo. Đó lànhững dự định trong tương lai mà tôi sẽ lần lượt thực hiện bằng hết khả năng có thể. Cần học hành ra sao? Cần phấn đấu cho sự nghiệp thế nào?… Tất nhiên tôi không hão huyền… Và tôi lại thay đổi ý định theo học FPT-Arena. Với một chút tự tin, tôi dự tính sẽ thi vào một học viện thời trang danh tiếng.
Kế hoạch đẹp như một giấc mơ nhưng mọi thứ diễn ra không suôn sẻ. Đam mê của tôi bị cản lại bởi một lí do: vấn đề kinh tế. Sẽ cần một khoản tiền rất lớn để tôi có thể theo học hai năm. Song kinh tế gia đình không thể đủ sức cho phép tôi thực hiện điều đó.
Hụt hẫng, chán nản,… Tôi cố suy nghĩ xem liệu còn cách nào để tôi thực hiện ước mơ hay không. Phải có tiền thì mới làm được. Vậy, tiền ở đâu? Gia đình không đủ sức, bạn bè cũng chẳng thể giúp được tôi. Chỉ còn lại mình tôi…
Tôi bỗng nghĩ đến FPT-Arena. Tại sao tôi lại không biết dùng đam mê này để thực hiện đam mê khác? Đam mê đồ họa sẽ là động lực, là bàn đạp để tôi theo đuổi đam mê với thời trang…
Và tôi bước vào Arena, để đi tiếp và để thực hiện ước mơ của chính mình…
Đúng vậy, mỗi khi chúng ta làm một việc gì cũng cần xác định rõ mục đích. Và tôi tin điều đó sẽ giúp chúng ta có những quyết định chính xác để tìm ra con đường dẫn tới thành công dù có nhiều khó khăn…
Keep Dreaming!!!!!!!!!
Baì: Nguyễn Minh Tú (C0804A)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *