Thiên Cầm ký

12/08/2010 | 1763 views

Ông cha ta có nói: Việt Nam rừng vàng biển bạc, ngẫm ra cũng đúng như thế thật!

Có thần dân Arener và Omeger nào trải qua một chặng đường xa ê ẩm đáp xuống vùng đất Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh  mới có thể thấy thực rõ được lời nói ấy nơi bãi biển Thiên Cầm đầy nắng và gió. Đến như Vua Hùng đời thứ 13 đến đây cũng không cầm nổi cảm xúc trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt diệu mà đặt tên cho nó là Thiên Cầm – Đàn Trời.

Xuất phát từ sớm tinh mơ với sự háo hức của hơn 200 con người, quen có, lạ có, mới có, cũ có… ; tất cả đều có chung một mục đích khám phá bãi biển Thiên Cầm ấy. Với sự tò mò sẵn có trong máu, lượt đi có tốn tới gần 11 tiếng đồng hồ cũng không hề làm bớt đi phần nào niềm hăm hở ban đầu. Không những vậy, trên đường đi có lúc mưa rất to, mây đen ùn ùn kéo tới, lòng tôi không tránh khỏi nỗi bất an khi nghĩ “Liệu sẽ thế nào khi những ngày ở đây mà lại giông bão? Chán chết!” Chỉ còn cách cầu trời cho mây đen mau qua và mưa chóng tạnh để được thỏa mình với niềm vui chờ đợi bấy lâu.

Vươn vai một cái lấy lại tỉnh táo, nhấc mông khỏi ghế, tôi bước ra ngoài xe, không khí biển chợt phả vào mũi, vào mặt…Cái mùi mằn mặn ấy vừa có gì quen, lại vừa có gì là lạ thích thú không thể tả. Có lẽ rằng quen là vì đây không phải lần đầu tiên tôi tới biển, nhưng biển ở đây cũng không giống những nơi tôi từng đi qua. Nó có gì đó mặn mà hơn, trong lành hơn làm tôi phải vùi mình vào cái không khí ấy khá lâu mới rùng mình thoát ra khỏi sự cám dỗ kỳ lạ. Hay do mệt quá hoặc đây là lần đầu vào miền Trung mà tôi thiên vị, có chăng?

Thời tiết tốt hơn rồi, mặt trời vẫn còn sót lại những tia nắng cuối cùng của một ngày trước khi tàn… Cũng như tôi, mọi người chắc không thể kiềm chế nổi sức hút từ những con sóng ào ạt đang vẫy chào, những tia nắng long lanh mời gọi nên ai nấy nhanh chóng nhận phòng, sắp đồ rồi í ới gọi nhau ra biển ngay lập tức. Thú thật, cũng có lúc tôi đôi phần hơi bực tức vì mấy chị em phụ nữ lề mề đã làm tôi mất đi một chút thời gian đắm mình dưới biển hay đi bộ hóng gió. Bỗng chợt, tôi nhìn xuống bụng mình rồi lại nhìn ra biển… Có lẽ biển vẫn hơn, tôi chạy thật nhanh…

Người dân ở đây thật dễ mến! Không phải lần đầu tiên tôi nghe giọng người miền Trung, nhưng lại là lần đầu tiên tôi ở môi trường toàn người nói tiếng Trung bộ nên tôi chẳng thể hiểu người ta nói gì ngay những câu đầu tiên. Tôi và bạn tôi phì cười, lắc đầu đại rồi đi thẳng.

Chạm ngón chân vào những hạt cát đầu tiên còn hơi nắng, những giọt nước biển đầu tiên mát lạnh làm tôi không khỏi run người khoan khoái. Nhắm mắt lại, nghe tiếng hát rì rào của biển, tiếng gió xuyên qua rừng thông, tiếng sóng vỗ mạnh vào những tảng đá to lừng lững. Ngồi ghé lên một chiếc mủng gần đó tôi tự nhủ : Thiên Cầm đây rồi!

Biển nơi đây vẫn còn rất hoang sơ. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thuê cho mình và người thân một chiếc xe đạp đôi dạo vòng quanh nơi này khi đã thôi vẫy vùng sóng nước. Chúng tôi cũng từng đi chợ bằng chiếc xe đạp ấy, cảm giác lạ mà rất vui, không thể quên được…. Ngoài dịch vụ cho thuê xe đạp, hàng quán ở đây cũng chỉ là những hàng ăn bình dân phục vụ khách du lịch với những tấm lòng miền trung thật ấm áp.

Thiên Cầm có hàng chục, hàng trăm các loại hải sản quý hiếm: nào tôm, cua, cá, mực…Nếu có điều kiện về thời gian và tò mò muốn biết thì bạn nên thuê một chiếc thuyền máy đi thăm hang động Bãi Lài, rồi xem những ngư dân nơi dây săn chim Cu Kỳ – Một trong những đặc sản vùng này cũng nổi tiếng không kém nước mắm Nhượng là mấy. Cũng chẳng vì thế mà khi về chúng tôi phải lích kích bao nhiêu đồ khô, đồ ướt đem về làm quà miền Trung.

Đi biển, đã ngắm hoàng hôn thì không thể thiếu bình minh. Bình minh trên biển Thiên Cầm vẫn là hình ảnh quả cầu lửa dần mọc lên, phản chiều xuống mặt biển trong xanh bao la. Cũng chỉ có thế, ấy vậy mà càng ngắm tôi càng thấy thư thái, rũ bỏ hết những suy nghĩ, những bận rộn của ngày thường để vươn mình ra đón lấy thiên nhiên kỳ vỹ. Sáng sớm để lại trong tôi hình ảnh những người ngư dân kéo thuyền về với chiến lợi phẩm sau một đêm dài lênh đênh trên biển . Người vui có, người buồn có … nhưng vẻ mặt họ đều đọng lại những vất vả mưu sinh.

Đêm đến, dù mệt mỏi nhưng liệu rằng có ai ngủ tít mít? Tất nhiên là không và vẫn có những trò chơi tếu táo, nghịch ngợm từ phòng này sang phòng khác thậm chí là từ khu này sang khu khác của đám học viên chúng tôi. Vậy là ngoài thiên nhiên tôi còn có thêm được niềm vui tập thể, niềm vui bạn bè của một thời sinh viên đáng nhớ. Quả thật không gì bằng!

3 ngày ở Thiên Cầm trôi qua thật mau, có đôi khi tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại để mình được ở bên Thiên Cầm lâu hơn, ở bên những con người nồng hậu, bên những con sóng ào ạt, và bên mùi muối mặn của biển xanh lâu hơn dù chỉ một chút thôi. Sao cảm giác ấy thật lạ, cứ như sắp phải chia cách người yêu lâu ngày; tôi tự nhủ sẽ nhớ nơi này lắm đây!

Trải qua 9 tiếng nữa uể oải ngồi trên xe trở về với thủ đô Hà Nội chật hẹp đầy bụi bặm. Mở mắt ra sau một cơn ngủ chập chờn tôi thấy trời bắt đầu mưa to và tôi tự hỏi với lòng mình: hay đây là nước mắt mình đang rơi vì nhớ “người yêu” Thiên Cầm?

Wind.DC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *