Tôi đã trở thành cử nhân

23/11/2009 | 489 views

Khá lâu rồi mới được sống trong khoảnh khắc thân mật ấy, khá lâu rồi mới được nhìn thấy những gương mặt thân thương ấy, lâu lắm rồi mới được là mình của ngày nào … Tất cả, tất cả khiến cho tôi cùng hơn 150 bạn khác không khỏi cảm thấy hai tiếng đồng hồ của buổi lễ trao bằng FPTARENAtrôi đi quá nhanh.
Cách đây nửa năm, vẫn còn là một học viên của FPTARENA, mặc dù đang phải “cà y” project, những tôi vẫn tranh thủ thời gian để tham dự buổi lễ trao bằng của trường với tư cách một người tham dự, tự nhủ không biết khi mình được là họ, được đứng trên bục sân khấu, được trang trọng nhận bằng, cảm xúc của mình sẽ ra sao. Mong chờ từng ngày, từng ngày…
Và hôm nay, một buổi chiều chủ nhật nắng nhẹ (22/11), cái thời khắc mà tôi mong chờ đã tới. Cũng vẫn địa điểm ấy (Hội trường tầng 2 Đại học FPT), cũng vẫn khung cảnh ấy nhưng sao khi vừa bước chân vào hội trường, tôi đã cảm thấy một luồng sinh khí mới chảy trong huyết quản của mình, có lẽ bởi vì… hôm nay, tôi được làm nhân vật chính.
Trời hơi se lạnh, nhưng không khí chuẩn bị rộn rịp trong hội trường khiến cho ai nấy mặt mũi đều đỏ phừng phừng. Từng bước chân đi lại vội vã cuốn tôi vào một nhịp độ sôi động gấp gáp đầy hứng khởi. Vừa đến nơi, tôi đã được đưa ngay đến căn phòng to, rộng phía sau hội trường để thay trang phục. Vừa khoác tấm áo và đội chiếc mũ cử nhân lên đầu mà tôi đã thấy mình dường như đã lớn hơn, đã cao hơn, trở thành một con người khác hẳn. Cũng trong khán phòng này, tôi được gặp lại các thầy, cô giáo tôi-những người mà tôi luôn kính phục, vui nhất là được “nhìn” và “cười” với những người bạn cũ lâu ngày chưa được hàn huyên. Chỉ kịp “nhìn” và “cười” bởi chúng tôi-ai cũng tất bật, vội vã với những bộ trang phục của mình và những lời hướng dẫn, nhắc nhở của các anh, chị nhân viên FPTARENA.

Các giáo viên FPTARENA

Chung vui cùng thầy cô, bè bạn
Đúng 14h15, chương trình chính thức bắt đầu. Chúng tôi – hơn 150 học viên nhận bằng được MC trang trọng xướng tên đầu tiên. Chúng tôi xếp hàng đi vào những hàng ghế đầu trong những tràng pháo tay giòn rã, trong những tiếng huýt còi lảnh lót của bạn bè, người thân. Con tim nào cũng nhảy tưng tưng trong lồng ngực…
Hạnh phúc nhất là giây phút chúng tôi được lần lượt xướng tên, được bước lên bục sân khấu, được chính tay thầy Hiệu trưởng Mai Thanh Long và những thầy cô giáo khác trao bằng.

Khoảnh khắc thiêng liêng đuợc nhận bằng
Biết bao lời muốn nói, biết bao điều cần chia sẻ, tâm sự, tất cả được gửi vào những cái bắt tay, những nụ cười, những cái ôm, và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào vì xúc động.

Những cái ôm ấm áp tình thầy trò
Ngày hôm nay, tôi cũng vinh dự được MC hỏi một câu về cảm nghĩ của bản thân. Nhưng đúng cái giây phút cần thể hiện, cần biểu lộ thì tôi không thể nói nên lời, chỉ luýnh quýnh được vài lời: vui sướng, hạnh phúc và cảm ơn. Bỗng chốc, những cảm xúc ứ tràn khiến quai hàm tôi như bạnh ra, lập bập, xúc động, và lúc đó, có lẽ những ngôn từ không còn ý nghĩa gì nữa, bởi không ngôn từ nà o có thể diễn tả nổi những cảm xúc của tôi.
Khi chúng tôi vừa bước xuống sân khấu cũng là lúc tiết mục “You raise me up” và “Tình thơ” bắt đầu. Vốn đã quen với những giai điệu Rock sôi động, những vũ điệu breakdance máu lửa, dân FPTARENA chúng tôi dường như hơi xa lạ và khó “ghiền” những thể loại nhạc trữ tình, nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay, những ca từ của bài hát “You raise me up” nhẹ nhàng, sâu lắng khiến chúng tôi như bay, như phiêu theo từng nốt nhạc. Bao nhiêu kỷ niệm lại tràn về, đong đầy, xúc động,…

Tiết mục “You raise me up”

Tiết mục “Tình thơ”
Vào khoảnh khắc này, mỗi người chúng tôi cũng không thể cắt nghĩa nổi cảm xúc của mình. Có niềm hạnh phúc vui sướng khi được cầm tấm bằng cử nhân trong tay, có niềm hân hoan khi được gặp lại thầy cô, bè bạn, có cả nỗi buồn, niềm lưu luyến khi sắp phải chia xa.

Hân hoan trong cảm xúc khó tả
Ngay cả bố mẹ tôi và nhiều bậc phụ huynh khác – những người đến chứng kiến khoảnh khắc trao bằng trang trọng thiêng liêng của con em mình cũng không khỏi xúc động. Họ tặng hoa, họ cười, họ khóc trong niềm hạnh phúc khôn tả: “Cuối cùng thì con tôi cũng đã lớn. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhìn thấy thà nh quả mà con đạt được. Tôi hi vọng một chân trời mới, một tương lai rộng mở sẽ chờ con tôi ở phía trước” – Bác Cao Ngọc Bình-phụ huynh bạn Bùi Bình Minh ngẹn ngào tâm sự, không giấu nổi những cảm xúc mình.

Chụp ảnh cùng cha mẹ, nguời thân
Đến 16h, buổi lễ trao bằng đã kết thúc nhưng chúng tôi vẫn còn nán lại mãi, để lưu lại những bức hình kỷ niệm, để nối dài mãi những hạnh phúc, những lưu luyến, những xúc cảm bất tận trong thời khắc chỉ có một không hai này.
Baì: T.A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *