Văn hóa “Cởi truồng”

09/03/2011 | 1972 views

Arena đặt mình viết một bài về chủ đề NUY, mình không phải chuyên gia về NUY theo cả nghĩa người sáng tác lẫn người mẫu nên chả biết viết gì. Thôi thì đáo hạn đành ngồi nói lan man vậy.

Nói về “NUY” (phiên âm tiếng Pháp của từ Nu/Nue với các nghĩa phổ thông là trạng thái khỏa thân, tác phẩm khỏa thân, trần trụi, không che đậy – các từ tiếng Anh tương đương hoặc gần nghĩa: Nude, Nudism, Nudity, Naked …) ở Việt Nam thì đương nhiên là rất khó vì tầng tầng lớp lớp các bức tường định kiến.

Một dạo đi mua sách, mình thấy cuốn Rodin(*) của Taschen in đẹp đẽ thì sướng mê mẩn định ôm về. Nào ngờ khi mở ra thì những hình vẽ ký họa mẫu NUY đã bị người kiểm duyệt ở Việt Nam lấy bút tô đè thành hình quần lót để che chỗ kín đi. Hình gốc chỉ là hình vẽ nghiên cứu không có tội tình gì, tự nhiên bị những nét bút cẩu thả đè lên nhìn vừa thô thiển, vừa gợi dục, mực còn bị lấm cả sang trang đối diện; quyển thì bị đè hết, quyển thì bị đè sót, trong khi ngay bên cạnh đầy sách giải phẫu, sinh đẻ thai nghén, đầy ảnh chụp phô căng ra thì lại không sao. Mình dám chắc mua Rodin thì chỉ có người trong nghề vì là sách chuyên ngành nghệ thuật, lại rất đắt. Nhiều người yêu sách nhưng thiếu tiền phải đi vay vội, có khi phải giấu tạm sách xuống cuối giá sợ người khác mua mất, gặp phải trường hợp thế này phải nói là … không còn gì để nói!

Một lần khác, bảo tàng Dân tộc (không hiểu vì lí do gì?!!) đi chặt mất cái sinh thực khí (dương vật) ở trên các tượng nhà mồ Tây Nguyên trưng bày ngoài sân. Sau vì người ta kêu dữ là mất tính nguyên vẹn của công tác bảo tồn, bên bảo tàng đành lắp lại cái dương vật. Nhưng vì tượng cũ ngoài sân đã rêu phong trong khi cái dương vật thì màu gỗ mới tươi rói, nhẵn bóng nên nom càng nổi bật. Có người bảo đó không phải tượng nhà mồ Tây Nguyên nữa mà là tượng anh công nhân ngành than mới lấy vợ. Chính tác giả bài này khi ra biển đã tận mắt chứng kiến nhiều dân chài hoàn toàn không mặc quần áo gì khi làm việc, khi gặp nhau họ chào và cười đùa rất thoải mái. Có vấn đề gì trong đầu những con người ở nơi văn minh?

Những chuyện tận mắt chứng kiến trên mình không thể hiểu được. Vì thuần phong mỹ tục chăng? Thuần phong mỹ tục không nằm trong việc mặc quần lót cho các tác phẩm hội họa hay chặt dương vật của tượng dân gian. Xa xưa lắm các cụ nhà mình đã có tục thờ rước cái Nõn Nường; muốn ăn canh cua phải dùng đến chày cối, không nhẽ lại đi chặt tất cả chày đi? Ở cổng vào Bảo tàng mỹ thuật Hà Nội đằng sau Văn Miếu có phiên bản trụ đá chùa Dạm bằng đá hình linga cao đến gần 5m. Đây là tác phẩm từ thời Lý – tiêu biểu cho mỹ thuật cổ Việt Nam, hay là đem bút ra tô kín luôn thể vì nó có hình linga? Hiếm có quốc gia Á Đông nào mà lại có đến 2 loại trang phục số một thế giới về gợi cảm như tấm yếm và cái áo dài như Việt Nam. Tấm yếm thì mặc như không mặc, áo dài về mặt thị giác mà nói thì luôn nhìn thấy … nội y cả trên lẫn dưới. Không thể nói yếm hay áo dài là không thuần phong mỹ tục. Ở đây, ranh giới giữa văn hóa của “cởi truồng” và văn hóa bị “cởi truồng” là rất mong manh.

Suy cho cùng, dị ứng với sự lõa thể hay NUY thể hiện sự thiếu tự do của con người hoặc một cộng đồng trong tâm tưởng. Không phải là người ta muốn dị ứng, mà người ta được dạy phải dị ứng, được dạy phải đi ngược tự nhiên, thậm chí mặc định những người làm công việc sáng tác như chụp ảnh NUY, vẽ NUY … là những con người không bình thường. Nếu cách hiểu về thuần phong mỹ tục của số đông hiện nay đúng, liệu Việt Nam có trở thành nước đứng đầu thế giới về nạo phá thai như ta vẫn giấu diếm lâu nay không?

Không phải cứ phương Tây thì mới thoải mái với NUY. Nhiều cộng đồng khắt khe với vấn đề đạo đức như cộng đồng Công giáo nhưng họ lại tổ chức cho ông bà, bố mẹ, con cháu trong cùng gia đình… tất cả cùng đi trại hè và trong thời gian đó tất cả mọi người đều sinh hoạt NUY với nhau, họ gọi đó là nudism – NUY để trở về thiên nhiên, cảm nhận cơ thể trong vũ trụ, hiểu biết cơ thể mình và người khác giới, từ đó giảm thiểu các ức chế tâm sinh lý về giới tính, tình dục như Sigmund Freud đã đề cập trong bộ Phân tâm học nổi tiếng. Nhiều nơi ở Bắc Âu không phân biệt buồng thay đồ nam nữ trong bể bơi hay phòng tập, tất cả đều thay chung. Nếu chọn trên bản đồ thế giới khu vực tiến bộ về văn minh, văn hóa, ta sẽ chọn Đông Nam Á hay Bắc Âu?

Ở Việt Nam, việc sáng tác NUY đã có từ rất lâu nhưng chủ yếu là theo cách riêng tư, kín đáo. Ngày nay mọi việc đã thoáng hơn nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Có một lần khi danh họa Trần Văn Cẩn vẽ NUY trong trời mùa đông, vì hết củi sưởi nên người mẫu bị lạnh, họa sỹ đã không ngần ngại phá ngay chiếc ghế bành lớn trong nhà ném vào lửa để có thêm hơi ấm. Thái độ tôn trọng người mẫu – mẫu NUY – và nghề nghiệp ấy qua màn sương khói của thời gian đến nay đã gần như không còn, người trẻ không tin được nữa. Nhưng nó cho thấy lúc nào cũng có chỗ cho sự nghiêm túc, sự tới độ, dù ta ở đâu, thời nào và trong đám đông có óc hay không. Định nghĩa phổ thông về con người tự do là con người không phải nô lệ. Nhưng còn định nghĩa khác về con người tự do là con người có quyền về mọi mặt, cả trong tâm tưởng. Chừng nào ta còn định kiến với NUY, với trạng thái tự nhiên của con người thì có lẽ ta mới chỉ là tiền con người mà thôi.

(*) Auguste Rodin – nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới với những kiệt tác như: Tượng văn hào Balzac, Nụ hôn, Người suy tưởng, Cổng địa ngục …

 

HiệpHD – bài viết đăng trên Hi5 số 13

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *