Nếu bỏ cuộc thì chắc bây giờ tôi vẫn đang lông bông, không nghề nghiệp, trở thành gánh nặng của gia đình và xấu hổ với bạn bè.
Cuộc đời mỗi người như một cuộc đua. Trên đường đua luôn có những khúc cua để kết thúc một chặng, và mở ra hướng mới. Không một ai biết sau khúc cua ấy đường đi sẽ như thế nào, và có ôm cua thành công hay không?
Một trong những khúc cua cam go nhất của cuộc đời mang tên “trưởng thành”, “trưởng thành” ở đây là chính thức rời ghế nhà trường suốt chặng đường 12 năm. Tại đoạn cua ấy, ta sẽ quyết định tương lai của mình. Tôi không nói đến những người đã có một cuộc đua hoàn hảo, mà là những người đã té ngã ở khúc cua, trong đó có cả tôi.
Tôi học ở một trường cấp 3 có chất lượng giáo dục khá tốt. Suốt 12 năm liền đều đạt học sinh giỏi nên tôi rất tự tin. Để chuẩn bị cho kì thi đại học, tôi dành nhiều thời gian rèn luyện kiến thức.
Tự tin nên tôi nghĩ mình sẽ không thi trượt đại học. Nhưng giây phút cầm đề thi tôi đã bị choáng vì không biết phải làm sao, cảm giác như rơi xuống vực thẳm, mồ hôi lạnh toát ra khắp người, nhìn xung quanh ai cũng cặm cụi viết… nói thật tôi không biết họ đang viết cái gì.
Hôm đó mưa rất to, ông tôi lại đứng chờ ngay cổng trường, khiến tôi có cảm giác mình đang phụ lòng người thân, cái cảm giác mà tới cuối cuộc đời sau này hi vọng sẽ không phải trải qua lần nào nữa.
Đến ngày nhận kết quả, điểm không ngoài dự đoán của tôi. Vâng, tôi rớt, dù đã biết nhưng đó vẫn là một cú sốc, khóc và trốn tránh là cách mà tôi chọn. Nhốt mình trong phòng không gặp ai, không nghe điện thoại và cứ thế tôi khóc.
Mẹ tôi cũng khóc, mẹ sợ tôi nghĩ quẩn, mẹ không trách tôi lấy một lời, không hỏi lý do tại sao, mẹ năn nỉ mỗi ngày mong tôi mau lấy lại bình tĩnh. Một lần nữa tôi phải lựa chọn, giữa thi lại và học theo một hướng khác.
“Nếu cuộc sống đá bạn một cú thì bạn sẽ làm gì?”, ở đây tôi muốn nhấn mạnh là cổng đại học không phải là con đường duy nhất, không phải là tương lai duy nhất. Một người thợ lành nghề dính đầy dầu nhớt sẽ thành công hơn một kỹ sư chỉ biết đến sách vở.
Rớt đại học chưa phải là dấu chấm hết, chỉ là cho ta thêm một cơ hội để chọn lựa tốt hơn. 18 tuổi chỉ mới là một giai đoạn rất ngắn của cuộc đời, cục đá lần này vấp có thể nói không nhỏ, nhưng là mở đầu cho không biết bao nhiêu cục đá to nhỏ hơn gặp trên đường đua.
Đó là tôi của 5 năm về trước, hãy tưởng tượng nếu tôi bỏ cuộc thì bây giờ không biết tương lai tôi đã đi về đâu, là gánh nặng cho gia đình, xấu hổ khi gặp người quen cũ, không cống hiến lợi ích cho xã hội và gia đình, có lẽ tôi vẫn sẽ lông bông, không nghề nghiệp…
May mắn thay, khi cuộc sống đá tôi một cú, sau khi lăn lóc, ăn vạ đủ kiểu thì tôi đã tự đứng lên tiếp tục cuộc đua của mình. Tôi chấp nhận xuất phát sau mọi người một năm nhưng tôi tin không bao giờ là muộn khi ta đã cố gắng. Và hiện tại, tôi đã là sinh viên năm 4 chuyên ngành bác sĩ của một trường đại học danh tiếng tại Sài Gòn.
Tôi tin tôi làm được thì mọi người cũng làm được, chỉ cần đừng bỏ cuộc và có niềm tin, thì dù xuất phát muộn vẫn còn hơn là không bao giờ xuất phát.
Khi té, không ai có thể giúp ta đứng lên nếu ta không muốn, tập đứng lên sau khi té ngã để nhận ra nó dễ hơn ta nghĩ rất nhiều. Hãy nhớ rớt đại học chưa phải là một dấu chấm kết thúc, mà là ba dấu chấm của một sự tiếp tục sau đó…
Theo VnExpress
Khối Giáo dục FPT – fpt.edu.vn
Trường Đào Tạo Mỹ Thuật Đa Phương Tiện – fpt.arena.edu.vn